Nam và nữ—Mỗi người một vai trò đáng trọng
Nam và nữ—Mỗi người một vai trò đáng trọng
GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời tạo ra A-đam trước, sau đó là Ê-va. Trước khi Ê-va được tạo ra, A-đam đã thu thập kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong thời gian ấy, Đức Giê-hô-va ban cho ông một số chỉ thị. (Sáng-thế Ký 2:15-20) Là người phát ngôn của Đức Chúa Trời, A-đam có nhiệm vụ truyền những chỉ thị đó lại cho vợ. Vậy, điều hợp lý là ông sẽ dẫn đầu trong mọi vấn đề liên quan đến sự thờ phượng.
Trong hội thánh tín đồ Đấng Christ cũng có sự sắp đặt tương tự, và chúng ta được lợi ích khi xem xét điều này. Sứ đồ Phao-lô nói: “Ta không cho phép đàn-bà... cầm quyền trên đàn-ông; nhưng phải ở yên-lặng. Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va”. (1 Ti-mô-thê 2:12, 13) Điều này không có nghĩa là người nữ phải tuyệt đối im lặng tại các buổi nhóm họp của hội thánh. Người nữ phải yên lặng theo nghĩa không tranh luận với người nam. Họ không được xem nhẹ địa vị mà hội thánh giao cho người nam, hoặc không cố dạy dỗ hội thánh. Người nam được giao nhiệm vụ điều hành và dạy dỗ trong hội thánh, nhưng người nữ cũng đóng góp nhiều vào các buổi họp qua những cách khác nhau.
Nhằm giúp chúng ta hiểu vai trò của người nam và người nữ trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô viết: “Không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam... Tuy nhiên, trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có”.—1 Cô-rinh-tô 11:8-12, Tòa Tổng Giám Mục.
Người nữ có những đặc ân
Theo Luật Pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, người nữ có nhiều đặc ân và được tự do sử dụng năng lực của mình. Chẳng hạn, Châm-ngôn 31:10-31 nói về “người nữ tài-đức” mua hàng hóa và sắm sửa y phục cho người nhà. “Nàng chế áo lót và bán nó”! (Câu 13, 21-24) “Giống như các chiếc tàu buôn-bán”, người nữ đảm đang này tìm mua lương thực ngon bổ dưỡng, dù phải đi xa. (Câu 14) “Nàng tưởng đến một đồng-ruộng, bèn mua nó được” và “nàng trồng một vườn nho”. (Câu 16) Vì việc buôn bán này sinh lợi nhuận nên nàng cảm thấy “công-việc mình được ích-lợi”. (Câu 18) Là người nữ siêng năng và kính sợ Đức Giê-hô-va, nàng không chỉ “coi-sóc đường-lối của nhà mình” mà còn giúp đỡ người khác. (Câu 20, 27) Thảo nào nàng được khen ngợi!—Câu 31.
Theo luật pháp Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se, người nữ có nhiều cơ hội để phát triển về mặt thiêng liêng. Chẳng hạn, nơi Giô-suê 8:35 nói: “Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên, trước mặt đàn-bà, con nít, và khách lạ ở giữa họ”. Về thầy tế lễ E-xơ-ra, Kinh Thánh cho biết: “Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế-lễ E-xơ-ra đem luật-pháp đến trước mặt hội-chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông-sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng-đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân-sự lắng tai nghe đọc sách luật-pháp”. (Nê-hê-mi 8:2, 3) Phụ nữ được lợi ích khi nghe đọc sách Luật Pháp. Họ cũng giữ các ngày lễ tôn giáo. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:12, 18; 16:11, 14) Quan trọng nhất là phụ nữ trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa có thể có mối quan hệ cá nhân với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và cầu nguyện riêng với Ngài.—1 Sa-mu-ên 1:10.
Vào thế kỷ thứ nhất CN, những người nữ kính sợ Đức Chúa Trời có đặc ân hầu việc Chúa Giê-su. (Lu-ca 8:1-3) Tại làng Bê-tha-ni, một phụ nữ đã đổ dầu thơm trên đầu và chân của Chúa Giê-su khi ngài đang dùng bữa. (Ma-thi-ơ 26:6-13; Giăng 12:1-7) Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra cho nhiều người thấy, trong đó có phụ nữ. (Ma-thi-ơ 28:1-10; Giăng 20:1-18) Sau khi ngài lên trời, một nhóm gồm khoảng 120 người đã họp nhau lại, trong đó có cả “các người đàn-bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus”. (Công-vụ 1:3-15) Khi thánh linh đổ xuống vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN và các môn đồ của Chúa Giê-su nói một số thứ tiếng khác nhau nhờ phép lạ, chắc hẳn đa số hoặc tất cả những người nữ này đều tụ họp trong một phòng cao ở Giê-ru-sa-lem.—Công-vụ 2:1-12.
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần đó, sứ đồ Phao-lô trích dẫn Giô-ên 2:28, 29: “Ta [Đức Giê-hô-va] sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác-thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên-tri... Trong những ngày đó, dầu những đầy-tớ trai và đầy-tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên”. (Công-vụ 2:13-18) Trong số những người cảm nhận được sự ứng nghiệm của lời này, có cả nam lẫn nữ. Trong một khoảng thời gian sau Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, các nữ tín đồ Đấng Christ nhận được các ơn của thánh linh. Họ nói được những tiếng nước ngoài và nói tiên tri, không hẳn là báo trước về những điều sẽ xảy ra mà nói ra những lẽ thật của Kinh Thánh.
Trong thư gửi cho tín hữu ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô khen ngợi “Phê-bê, người chị em”, và gửi gắm bà cho họ. Ông cũng nói đến Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, gọi hai bà là “hai người làm việc cho Chúa”. (Rô-ma 16:1, 2, 12) Dù những người nữ này không giữ chức vụ nào trong hội thánh đạo Đấng Christ thời ban đầu, họ cũng như nhiều người nữ khác đã có đặc ân được Đức Chúa Trời chọn để cùng với Con Ngài là Chúa Giê-su Christ cai trị trong Nước Trời.—Rô-ma 8:16, 17; Ga-la-ti 3:28, 29.
Những người nữ kính sợ Đức Chúa Trời ngày nay quả có một đặc ân vinh dự! Thi-thiên 68:11 nói: “Chúa truyền mạng-lịnh ra: Các người đàn-bà báo tin thật một đoàn đông lắm”. Những người nữ như thế xứng đáng được khen ngợi. Chẳng hạn, nhờ khả năng dạy dỗ khéo léo ở những buổi học Kinh Thánh tại nhà, họ đã hướng dẫn nhiều người chấp nhận những giáo lý đúng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những nữ tín đồ đã kết hôn cũng đáng được ngợi khen vì họ giúp con cái trở thành người tin đạo và hỗ trợ chồng có nhiều trách nhiệm trong hội thánh. (Châm-ngôn 31:10-12, 28) Những người nữ độc thân cũng có vai trò đáng trọng trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nam tín đồ Đấng Christ được khuyến giục hãy “khuyên-dỗ... đàn-bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu-nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh-sạch trọn-vẹn”.—1 Ti-mô-thê 5:1, 2.
Các trách nhiệm của người nam
Nam tín đồ Đấng Christ được Đức Chúa Trời giao phó một vai trò và anh phải làm tròn vai trò đó. Phao-lô nói: “Tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”. (1 Cô-rinh-tô 11:3) Người nam cũng có một đầu—Đấng Christ. Thật vậy, người nam chịu trách nhiệm trước Đấng Christ và cuối cùng là trước Đức Chúa Trời. Ngài muốn người nam thực thi quyền làm đầu một cách yêu thương. (Ê-phê-sô 5:25) Đây là sự sắp đặt từ khi loài người được tạo nên.
Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời giao cho người nam những nhiệm vụ phù hợp với địa vị làm đầu. Chẳng hạn, Đức Giê-hô-va ra lệnh cho ông Nô-ê đóng một chiếc tàu để bảo toàn mạng sống trong trận Nước Lụt. (Sáng-thế Ký 6:9–7:24) Ông Áp-ra-ham được hứa là nhờ dòng dõi ông, các chi tộc và các dân trên thế gian sẽ được phước. Thành phần chính của dòng dõi này là Chúa Giê-su Christ. (Sáng-thế Ký 12:3; 22:18; Ga-la-ti 3:8-16) Đức Chúa Trời bổ nhiệm ông Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9, 10, 12, 18) Qua trung gian Môi-se, Đức Giê-hô-va ban bộ luật gọi là giao ước Luật Pháp, hoặc Luật Pháp Môi-se. (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-18) Tất cả những người viết Kinh Thánh đều là người nam.
Là Đầu của hội thánh tín đồ Đấng Christ, Chúa Giê-su đã ban “các ơn” dưới hình thức người. (Ê-phê-sô 1:22; 4:7-13) Khi nêu những tiêu chuẩn để làm giám thị, Phao-lô nói đến người nam. (1 Ti-mô-thê 3:1-7; Tít 1:5-9) Vì vậy, trong các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va những người nam được bổ nhiệm làm giám thị, hay trưởng lão, và tôi tớ thánh chức. (Phi-líp 1:1, 2; 1 Ti-mô-thê 3:8-10, 12) Chỉ có người nam phụng sự với tư cách là người chăn bầy trong hội thánh của đạo Đấng Christ. (1 Phi-e-rơ 5:1-4) Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, người nữ được Đức Chúa Trời ban cho những đặc ân quý báu.
Hạnh phúc trong vai trò của mình
Khi làm tròn những trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao, điều đó mang lại hạnh phúc cho người nam lẫn người nữ. Nếu hai vợ chồng noi theo gương Đấng Christ và hội thánh của ngài, họ sẽ có hạnh phúc trong hôn nhân. Phao-lô viết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh... mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình”. (Ê-phê-sô 5:25-33) Như vậy, người chồng phải thực thi quyền làm đầu một cách yêu thương, chứ không ích kỷ. Dù các thành viên của hội thánh đạo Đấng Christ không phải là những người hoàn toàn, nhưng Chúa Giê-su vẫn yêu thương và chăm sóc. Tương tự thế, người chồng tín đồ Đấng Christ phải yêu thương và chăm sóc vợ mình.
Ê-phê-sô 5:33) Về mặt này, chị có thể theo gương của hội thánh. Ê-phê-sô 5:21-24 nói: “Hãy kính-sợ Đấng Christ mà vâng-phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự”. Dù đôi khi người vợ thấy khó vâng phục chồng mình, nhưng điều đó “theo Chúa đáng phải nên vậy”. (Cô-lô-se 3:18) Chị sẽ cảm thấy dễ vâng phục chồng hơn nếu nhớ rằng thái độ này làm đẹp lòng Chúa Giê-su Christ.
Người vợ tín đồ Đấng Christ “phải kính chồng”. (Ngay cả khi người chồng không cùng đức tin, người vợ tín đồ Đấng Christ cũng phải vâng phục quyền làm đầu của chồng. Sứ đồ Phao-lô nói: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên-bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn-ở của chị em là tinh-sạch và cung-kính”. (1 Phi-e-rơ 3:1, 2) Nhờ thái độ kính trọng chồng là Áp-ra-ham, bà Sa-ra có đặc ân sinh ra Y-sác và trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-su Christ. (Hê-bơ-rơ 11:11, 12; 1 Phi-e-rơ 3:5, 6) Những người vợ cư xử như bà Sa-ra chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng.
Khi người nam và người nữ làm tròn vai trò mà Đức Chúa Trời giao thì sẽ có sự bình an và hòa hợp. Điều này mang lại hạnh phúc và sự thỏa lòng. Ngoài ra, khi tuân theo những điều răn của Kinh Thánh, mỗi người sẽ có được phẩm cách hòa hợp với vai trò đáng trọng trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.
[Khung nơi trang 7]
Họ nghĩ thế nào về vai trò Đức Chúa Trời giao?
Chị Susan nói: “Chồng tôi thực thi quyền làm đầu một cách dịu dàng và yêu thương. Chúng tôi thường thảo luận với nhau trước khi đi đến một quyết định nào đó, và một khi anh ấy đã quyết định rồi, thì tôi biết đó là vì lợi ích chung. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va về vai trò của người vợ tín đồ Đấng Christ, và điều đó cũng giúp cho hôn nhân của chúng tôi được bền vững. Vợ chồng tôi gắn bó và đồng tâm hiệp lực để đạt được những mục tiêu thiêng liêng”.
Một phụ nữ tên Mindy cho biết cảm nghĩ: “Vai trò mà Đức Giê-hô-va giao cho các nữ tín đồ là bằng chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta. Tôi nhận thấy việc kính trọng và ủng hộ chồng trong những trách nhiệm anh giữ trong hội thánh là cách tôi biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va về sự sắp đặt này”.
[Các hình nơi trang 5]
Phù hợp với vai trò làm đầu của người nam, Đức Chúa Trời giao nhiều nhiệm vụ cho Nô-ê, Áp-ra-ham và Môi-se
[Hình nơi trang 7]
“Các người đàn-bà báo tin thật một đoàn đông lắm”