“Người ép mời vào”
“Người ép mời vào”
HIẾU KHÁCH là đặc tính của người phương Đông. Chẳng hạn ở Ấn Độ, nếu bất ngờ có khách, cả gia đình có thể nhịn để nhường thức ăn cho khách. Còn ở Iran, các bà mẹ luôn trữ thức ăn đầy tủ lạnh để có thể sẵn sàng tiếp đón khách bất cứ lúc nào.
Tinh thần tiếp khách nồng hậu đó cũng thể hiện rõ nơi nhiều người được nói đến trong Kinh Thánh. Một trường hợp điển hình là bà Ly-đi. Bà có lẽ là một người ngoại cải đạo Do Thái sống ở thành Phi-líp, thành phố phồn thịnh nhất trong xứ Ma-xê-đoan. Vào một ngày Sa-bát, sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông gặp Ly-đi cùng một số phụ nữ khác bên bờ sông ở ngoại ô thành Phi-líp. Trong khi nghe Phao-lô giảng, bà được Đức Giê-hô-va mở lòng và đã làm báp têm cùng với người nhà mình. Sau đó, bà nài nỉ họ: “Nếu các ông đã đoán tôi là trung-thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi”. Bạn đồng hành của Phao-lô là Lu-ca ghi lại: “Người ép mời vào”.—Công-vụ 16:11-15.
Giống như Ly-đi, nhiều tín đồ Đấng Christ ngày nay cũng bày tỏ lòng hiếu khách với anh em đồng đạo, chẳng hạn như đối với các anh giám thị lưu động và vợ họ. Nhiều gia đình “ép” các anh chị này nhận lời mời ở lại nhà mình. Nhờ lòng hiếu khách như thế, họ có được những cuộc trò chuyện xây dựng và tình thân với anh chị em đồng đạo. Mặc dù phần lớn Nhân Chứng Giê-hô-va không có nhiều khả năng tài chính, nhưng họ vẫn “ân-cần tiếp khách”. (Rô-ma 12:13; Hê-bơ-rơ 13:2) Tinh thần ban cho đó giúp họ hạnh phúc. Chúa Giê-su thật có lý khi nói: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”.—Công-vụ 20:35.