Dâng những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời
Dâng những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời
SÁCH The Mighty Aztecs nói: “Người Aztec dâng mạng sống con người để tế các thần của họ ở mức độ chưa từng thấy tại Trung Mỹ. Họ tin rằng sự sống bắt nguồn từ sự chết”. Cuốn sách nói tiếp: “Khi đế quốc này phát triển, chỉ có máu và thật nhiều máu mới giữ được niềm tin mong manh của họ”. Theo một sách tham khảo khác, số người mà dân Aztec hiến cho thần của họ lên đến 20.000 mỗi năm.
Từ xưa đến nay, người ta dâng của-lễ nào đó cho thần của họ vì cảm thấy lo sợ và bấp bênh hoặc vì cảm giác tội lỗi và hối hận. Mặt khác, Kinh Thánh cho thấy một số của-lễ là do Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Giê-hô-va, thiết lập. Vì thế, câu hỏi thích hợp là: Những của-lễ hay tế lễ nào đẹp ý Đức Chúa Trời? Sự thờ phượng ngày nay có đòi hỏi việc dâng của-lễ không?
Các của-lễ trong sự thờ phượng thật
Khi nước Y-sơ-ra-ên được thành lập, Đức Giê-hô-va ban những chỉ dẫn rõ ràng về cách Ngài muốn dân sự thờ phượng Ngài, bao gồm việc dâng của-lễ. (Dân-số Ký, chương 28 và 29) Một số các của-lễ này là hoa màu của đất; những của-lễ khác bao gồm súc vật như bò, chiên, dê, bồ câu và cu đất. (Lê-vi Ký 1:3, 5, 10, 14; 23:10-18; Dân-số Ký 15:1-7; 28:7) Có những của-lễ phải được thiêu trọn trong lửa. (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-42) Cũng có của-lễ thù ân mà người dâng lễ được ăn một phần sau khi đã dâng lên cho Đức Chúa Trời.—Lê-vi Ký 19:5-8.
Dưới Luật Pháp Môi-se, tất cả của-lễ dâng cho Đức Chúa Trời là một cách thờ phượng và thừa nhận Ngài là Đấng Tối Thượng hoàn vũ. Qua những của-lễ đó, dân Y-sơ-ra-ên bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va về các ân phước và sự che chở của Ngài, đồng thời được tha tội. Bao lâu họ trung thành vâng theo những luật lệ của Ngài về việc thờ phượng thì bấy lâu họ được ban phước dồi dào.—Châm-ngôn 3:9, 10.
Đối với Đức Giê-hô-va, điều quan trọng nhất là thái độ của người dâng tế lễ. Qua Ô-sê 6:6) Vì thế, khi dân sự xây bỏ sự thờ phượng thật, có lối sống luông tuồng và làm đổ huyết người vô tội, những của-lễ họ dâng nơi bàn thờ Đức Giê-hô-va chẳng có giá trị gì. Thế nên, qua tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Muôn-vàn của-lễ các ngươi nào có can-hệ gì đến ta? Ta đã chán-chê của-lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu”.—Ê-sai 1:11.
tiên tri Ô-sê, Đức Giê-hô-va phán: “Vì ta ưa sự nhân-từ mà không ưa của-lễ, ưa sự nhìn-biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của-lễ thiêu”. (“Điều ta chẳng từng dạy”
Khác hẳn người Y-sơ-ra-ên, dân Ca-na-an cúng tế con cái cho các thần của họ, trong đó có thần của dân Am-môn là Mo-lóc, cũng gọi là Minh-côm. (1 Các Vua 11:5, 7, 33; Công-vụ 7:43) Sách Halley’s Bible Handbook nói: “Dân Ca-na-an thờ phượng theo nghi thức thực hành sự vô luân trước mặt các thần, rồi giết con đầu lòng dâng lên cho các thần đó”.
Những thực hành như thế có đẹp ý Giê-hô-va Đức Chúa Trời không? Chắc chắn không. Khi dân Y-sơ-ra-ên sắp vào đất Ca-na-an, Đức Giê-hô-va ban cho họ một điều răn được ghi nơi Lê-vi Ký 20:2, 3: “Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn-xứ phải ném đá người ấy. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó khỏi dân-sự mình, vì nó đã nộp con-cái mình cho thần Mo-lóc, làm cho nơi thánh ta ô-uế, và làm ô danh thánh ta”.
Dù có vẻ khó tin, nhưng một số người Y-sơ-ra-ên đi sai cách thờ phượng thật mà theo thực hành ma quỉ này, dâng con cái để tế các tà thần. Thi-thiên 106:35-38 nói về điều này: “Nhưng [họ] lại pha-lộn với các dân, tập theo công-việc chúng nó, và hầu-việc hình-tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng-tế ma-quỉ, làm đổ huyết vô-tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình, mà họ cúng-tế cho hình-tượng xứ Ca-na-an; nên xứ bị ô-uế bởi huyết ấy”.
Bày tỏ sự gớm ghiếc về thực hành này, qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va phán: “Con-cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt ta, chúng nó đặt những vật gớm-ghiếc trong nhà được xưng bằng danh ta, để làm cho ô-uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của Tô-phết, trong trũng của con trai Hi-nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến”.—Giê-rê-mi 7:30, 31.
Giê-rê-mi 7:32-34) Rõ ràng, Đức Chúa Trời không hề ra lệnh dâng mạng sống con người để làm của-lễ, và thực hành đó không phải là sự thờ phượng thanh sạch. Dưới mọi hình thức, việc dâng mạng sống con người để làm của-lễ đều là thực hành thuộc ma quỉ. Những người thờ phượng chân chính tránh xa bất cứ điều gì liên quan đến thực hành như thế.
Vì làm theo những thực hành kinh tởm này, cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên đã mất ân huệ của Đức Chúa Trời. Kinh đô Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, và dân sự bị bắt đi làm phu tù ở Ba-by-lôn. (Sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su
Tuy nhiên, một số người có thể thắc mắc: ‘Vậy tại sao Luật Pháp mà Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên đòi hỏi dâng thú vật làm của-lễ? Sứ đồ Phao-lô đưa ra giải đáp cho câu hỏi này: “Vậy thì làm sao có luật-pháp? Luật-pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm-phép, cho tới chừng nào người dòng-dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho. . . Ấy vậy, luật-pháp đã như thầy-giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ”. (Ga-la-ti 3:19-24) Của-lễ bằng thú vật dưới Luật Pháp Môi-se tượng trưng cho của-lễ lớn hơn mà Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp vì lợi ích của nhân loại—đó là Chúa Giê-su Christ, Con Ngài. Chúa Giê-su nói đến hành động yêu thương này khi ngài phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”.—Giăng 3:16.
Vì yêu thương Đức Chúa Trời và loài người, Chúa Giê-su sẵn lòng hy sinh mạng sống hoàn toàn để làm giá chuộc cho con cháu A-đam. (Rô-ma 5:12, 15) Chúa Giê-su phán: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. (Ma-thi-ơ 20:28) Không ai khác trên đất có thể chuộc nhân loại khỏi gông cùm của tội lỗi và sự chết mà A-đam đã gây ra. (Thi-thiên 49:7-9) Vì vậy, Phao-lô giải thích Chúa Giê-su “đã vào nơi rất thánh. . . không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời”. (Hê-bơ-rơ 9:12) Khi chấp nhận huyết Chúa Giê-su đã dâng làm của-lễ, Đức Chúa Trời “xóa tờ-khế lập nghịch cùng chúng ta”. Đó có nghĩa là, Đức Giê-hô-va đã hủy bỏ giao ước Luật Pháp, kể cả điều luật về việc dâng của-lễ, như thế mang lại sự sống đời đời là ‘sự ban-cho của Đức Chúa Trời’.—Cô-lô-se 2:14; Rô-ma 6:23.
Các tế lễ thiêng liêng
Vì các của-lễ bằng thú vật không còn là đòi hỏi của sự thờ phượng thật, chúng ta có phải dâng của-lễ nào ngày nay không? Quả thật có. Chúa Giê-su đã quên mình để phụng sự Đức Chúa Trời và cuối cùng dâng mạng sống mình vì lợi ích của nhân loại. Vì thế, ngài nói: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta”. (Ma-thi-ơ 16:24) Điều này có nghĩa là ai muốn trở thành môn đồ Chúa Giê-su đều phải hy sinh một số điều. Đó là gì?
Một trong những điều đó là, môn đồ chân chính của Đấng Christ không còn sống cho bản thân mà sống để thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. Người ấy xem trọng ý muốn của Rô-ma 12:1, 2.
Đức Chúa Trời hơn của chính mình. Hãy lưu ý cách Phao-lô nói về điều này: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.—Ngoài ra, Kinh Thánh cho thấy rằng lời ngợi khen của chúng ta có thể được xem là của-lễ hay tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Tiên tri Ô-sê dùng nhóm từ “lời ngợi-khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực”, cho thấy Đức Chúa Trời xem lời ngợi khen của chúng ta là một trong những của-lễ tốt nhất. (Ô-sê 14:2) Sứ đồ Phao-lô khuyên giục các tín đồ Hê-bơ-rơ: “Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế-lễ bằng lời ngợi-khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra”. (Hê-bơ-rơ 13:15) Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va luôn bận rộn rao giảng tin mừng và đào tạo môn đồ trong muôn dân. (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Trên khắp đất, ngày đêm họ dâng cho Đức Chúa Trời những tế lễ bằng lời ngợi khen.—Khải-huyền 7:15.
Ngoài việc rao giảng, làm điều lành giúp người khác cũng là một tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Chớ quên việc lành và lòng bố-thí, vì sự tế-lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời”. (Hê-bơ-rơ 13:16) Thật thế, nếu muốn sự tế lễ bằng lời ngợi khen đẹp lòng Đức Chúa Trời, người dâng tế lễ đó phải có hạnh kiểm tốt. Phao-lô khuyên: “Anh em phải ăn-ở một cách xứng-đáng với đạo Tin-lành của Đấng Christ”.—Phi-líp 1:27; Ê-sai 52:11.
Cũng như trong quá khứ, mọi tế lễ dâng để ủng hộ sự thờ phượng thật sẽ mang lại niềm vui và ân phước lớn từ Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để dâng những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời!
[Hình nơi trang 18]
“Con trai con gái mình, mà họ cúng-tế cho hình-tượng xứ Ca-na-an”
[Các hình nơi trang 20]
Qua việc rao giảng tin mừng và làm những điều lành khác, tín đồ Đấng Christ chân chính dâng tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời