Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Việc chọn những tín đồ Đấng Christ có hy vọng lên trời sẽ hoàn tất khi nào?

Kinh Thánh không nói rõ. Chúng ta biết rằng việc xức dầu những môn đồ của Chúa Giê-su, tức những người có hy vọng được lên trời, bắt đầu từ năm 33 CN. (Công-vụ 2:1-4) Chúng ta cũng biết sau khi các sứ đồ qua đời, “lúa mì”, tức những tín đồ xức dầu chân chính, đã “cùng lớn lên” với “cỏ lùng”, tức những tín đồ giả mạo. (Ma-thi-ơ 13:24-30) Rồi, kể từ cuối thế kỷ 19, các tín đồ xức dầu hoạt động trở lại và công việc của họ được nhiều người biết đến. Vào năm 1919, “mùa-màng dưới đất” đã bắt đầu được gặt hái. Việc gặt hái này bao gồm cả việc thâu nhóm những người xức dầu còn sót lại.—Khải-huyền 14:15, 16.

Từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1931, mục đích chính của công việc rao giảng là thâu nhóm lại những thành viên thuộc thân thể Chúa Giê-su còn sót lại. Vào năm 1931, các Học Viên Kinh Thánh lấy danh hiệu dựa trên Kinh Thánh là Nhân Chứng Giê-hô-va, và tạp chí Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-11-1933 cho rằng danh hiệu đặc biệt này là đồng tiền “đơ-ni-ê” được nói đến trong ngụ ngôn của Chúa Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 20:1-16. Mười hai giờ trong ngụ ngôn được cho là tương đương với 12 năm kể từ năm 1919 đến 1931. Nhiều năm sau đó, Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng việc chọn những người lên trời để cai trị trong Nước Trời đã được hoàn tất vào năm 1931, và những ai được chọn đồng kế tự với Đấng Christ vào năm 1930 và 1931 là những “người rốt”, tức sau rốt, hoặc những người cuối cùng. (Ma-thi-ơ 20:6-8) Tuy nhiên, vào năm 1966, cách hiểu về ngụ ngôn đó được điều chỉnh lại, và rõ ràng là nó không có liên quan gì đến thời điểm hoàn tất việc chọn những người được xức dầu.

Vào năm 1935, đám đông “vô-số người” đề cập nơi Khải-huyền 7:9-15 được hiểu là thuộc nhóm “chiên khác”, tức những tín đồ Đấng Christ có hy vọng sống trên đất. Đám đông nói trên được thâu nhóm lại trong “ngày sau-rốt” và với tư cách là một tập thể, họ là những người được sống sót qua trận Ha-ma-ghê-đôn. (Giăng 10:16; 2 Ti-mô-thê 3:1; Khải-huyền 21:3, 4) Sau năm đó, mục đích chính của việc đào tạo môn đồ đã chuyển sang việc thâu nhóm đám đông. Vì thế, đặc biệt là kể từ sau năm 1966, Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng việc chọn những người lên trời đã hoàn tất vào năm 1935. Điều này có vẻ đúng vì hầu hết những người làm báp têm sau năm 1935 đều tin rằng họ có hy vọng sống trên đất. Họ tin rằng những ai được chọn lên trời sau năm ấy là những người thay thế những người xức dầu không trung thành.

Chắc chắn nếu một người được chọn lên trời mà từ bỏ lẽ thật, Đức Giê-hô-va sẽ chọn người khác thay thế. (Rô-ma 11:17-22) Tuy nhiên, có lẽ số người được xức dầu chân chính nhưng bất trung không là bao nhiêu. Mặt khác, với thời gian, một số tín đồ làm báp têm sau năm 1935 được thánh linh làm chứng cho họ rằng họ có hy vọng được lên trời. (Rô-ma 8:16, 17) Vì thế, rõ ràng là chúng ta không thể đưa ra một năm chính xác nào đó và cho rằng đó là năm hoàn tất việc lựa chọn các tín đồ Đấng Christ có hy vọng lên trời.

Chúng ta nên nghĩ thế nào khi một người thành thật tin rằng giờ đây người đó được xức dầu và bắt đầu dùng những món biểu hiệu trong buổi Lễ Tưởng Niệm? Chúng ta không nên xét đoán người đó. Đây là vấn đề giữa người đó với Đức Giê-hô-va. (Rô-ma 14:12) Tuy nhiên, những tín đồ được xức dầu chân chính không đòi hỏi người khác đặc biệt chú ý đến mình. Họ không nghĩ rằng vì được xức dầu nên họ có sự “thông sáng” hơn cả những người dày kinh nghiệm thuộc đám đông. Họ không cho rằng họ nhất thiết phải có nhiều thánh linh hơn những anh em đồng đạo thuộc “chiên khác”. Họ cũng không nghĩ rằng họ phải được đối xử đặc biệt hoặc cho rằng nhờ dùng các món biểu hiệu, họ được đặt vào vị thế cao hơn các trưởng lão được bổ nhiệm trong hội thánh. Với thái độ khiêm nhường, họ nhớ rằng một số người nam được xức dầu trong thế kỷ thứ nhất đã không hội đủ điều kiện để phục vụ với vai trò trưởng lão hoặc tôi tớ thánh chức. (1 Ti-mô-thê 3:1-10, 12, 13; Tít 1:5-9; Gia-cơ 3:1) Một vài tín đồ được xức dầu vào thời đó thậm chí còn yếu đuối về thiêng liêng. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Ngoài ra, tuy được xức dầu nhưng các chị cũng không đóng vai trò dạy dỗ trong hội thánh.—1 Ti-mô-thê 2:11, 12.

Vì thế, các tín đồ được xức dầu cùng với những chiên khác cố gắng tiếp tục vững mạnh về thiêng liêng, vun trồng bông trái thánh linh và gìn giữ sự bình an trong hội thánh. Tất cả tín đồ Đấng Christ, dù được xức dầu hoặc thuộc chiên khác, đều gắng sức rao giảng tin mừng về Nước Trời và đào tạo môn đồ dưới sự hướng dẫn của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. Các tín đồ được xức dầu đều sẵn lòng làm công việc này trong thời gian Đức Giê-hô-va cho họ sống trên đất với tư cách tôi tớ Ngài.