Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Vì mùa gặt chính thức bắt đầu khi tất cả người nam Y-sơ-ra-ên đều dự Lễ Bánh Không Men, vậy ai gặt bó lúa mạch đầu mùa để dâng lên ở đền thờ?

Luật Pháp Môi-se có chỉ thị cho dân Y-sơ-ra-ên: “Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn: tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều-tạm; người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16) Từ thời Vua Sa-lô-môn trở đi, nơi mà Đức Chúa Trời chọn là đền thờ ở Giê-ru-sa-lem.

Lễ đầu tiên trong năm được tổ chức vào đầu mùa xuân. Đó là Lễ Bánh Không Men, bắt đầu sau Lễ Vượt Qua diễn ra ngày 14 tháng Ni-san, và tiếp tục bảy ngày, cho đến ngày 21 tháng Ni-san. Ngày thứ hai của lễ này, ngày 16 tháng Ni-san, đánh dấu sự khởi đầu của mùa gặt thứ nhất trong năm dựa theo lịch thánh. Vào ngày đó, thầy tế lễ lấy “một bó lúa đầu mùa” của mùa gặt lúa mạch và “đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va” tại đền thờ. (Lê-vi Ký 23:5-12) Vì mọi người nam đều phải hiện diện vào kỳ Lễ Bánh Không Men, vậy ai gặt hái lễ vật này?

Lệnh dâng bó lúa đầu mùa cho Đức Giê-hô-va trong dịp Lễ Bánh Không Men là mệnh lệnh ban cho toàn thể dân sự. Luật không đòi hỏi mỗi cá nhân phải bắt đầu việc gặt hái và tự mang bó lúa đầu mùa đến đền thờ. Thay vì thế, cả dân sự phải làm điều này qua những người đại diện. Do đó, một nhóm người đại diện có thể được phái đến một ruộng lúa gần đó để cắt bó lúa cho Lễ Bánh Không Men. Bình luận về điều này, sách bách khoa Encyclopaedia Judaica viết: “Nếu lúa mì đã chín, thì nó được gặt ở vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem; nếu không thì có thể được mang đến từ bất cứ nơi nào ở Y-sơ-ra-ên. Ba người nam mỗi người cầm một cái hái và giỏ để gặt lúa”. Sau đó, một bó lúa được mang đến cho thầy tế lễ để dâng lên cho Đức Giê-hô-va.

Luật dâng bó lúa đầu mùa đã cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội rất tốt để bày tỏ lòng biết ơn về việc Đức Chúa Trời ban phước cho đất đai và mùa màng của họ. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-10) Nhưng quan trọng hơn, việc dâng lễ vật theo nghi thức này là “bóng của sự tốt-lành ngày sau”. (Hê-bơ-rơ 10:1) Điểm đáng chú ý là Chúa Giê-su Christ được sống lại vào ngày 16 tháng Ni-san năm 33 CN, ngày dâng bó lúa đầu mùa cho Đức Giê-hô-va. Nói về Chúa Giê-su, sứ đồ Phao-lô viết: “Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. . . nhưng mỗi người theo thứ-tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại”. (1 Cô-rinh-tô 15:20-23) Bó lúa đầu mùa mà thầy tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, là hình bóng của Chúa Giê-su phục sinh—người đầu tiên được sống lại để sống vĩnh viễn. Như thế Chúa Giê-su mở đường để giải thoát loài người khỏi tội lỗi và sự chết.

[Nguồn tư liệu nơi trang 26]

© 2003 BiblePlaces.com