Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phụng sự Đức Giê-hô-va—Một vinh dự và đặc ân không gì sánh bằng

Phụng sự Đức Giê-hô-va—Một vinh dự và đặc ân không gì sánh bằng

Tự Truyện

Phụng sự Đức Giê-hô-va—Một vinh dự và đặc ân không gì sánh bằng

Do Zerah Stigers kể lại

Chồng tôi là người bạn trung thành cùng tôi tham gia thánh chức trọn thời gian, và anh ấy qua đời vào năm 1938. Sau đó, tôi phải nuôi một đứa con sơ sinh và đứa con trai mười tuổi. Dù vẫn muốn phục vụ với tư cách là người truyền giáo trọn thời gian, nhưng làm sao tôi thực hiện được điều này? Tôi sẽ giải thích, nhưng trước hết xin được kể lại thời tôi còn trẻ.

TÔI chào đời vào ngày 27-7-1907, tại Alabama, Hoa Kỳ. Sau đó, cha mẹ dẫn tôi cùng ba người em dọn đến tiểu bang Georgia. Không lâu sau, chúng tôi lại dời đến Tennessee, và rồi đến vùng ven thành phố Tampa, Florida. Tại đấy, vào năm 1916, tôi được xem “Kịch ảnh về sự sáng tạo”, một buổi chiếu hình có âm thanh. Thời ấy, kỹ nghệ điện ảnh vẫn còn phôi thai, và mọi người đều thích thú khi được xem “Kịch ảnh” đó!

Cha mẹ tôi rất thích đọc tạp chí Tháp Canh và các ấn phẩm giải thích Kinh Thánh. Tuy cha thích đọc các ấn phẩm nhưng ông không tích cực kết hợp với các Học Viên Kinh Thánh, tên gọi của Nhân Chứng Giê-hô-va thời bấy giờ. Còn mẹ thì tích cực dẫn chúng tôi đi dự các buổi họp. Và một thời gian ngắn sau khi dọn đến thị trấn Niles, Michigan, chúng tôi thường đi xe lửa hơn 16 kilômét đến South Bend, Indiana để dự nhóm họp.

Thế rồi, vào ngày 22-7-1924, tôi đã làm báp têm, biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Ít lâu sau, mẹ sắp xếp công việc để trở thành “người phân phát sách đạo”, tên gọi những người truyền giáo trọn thời gian của Nhân Chứng Giê-hô-va thời bấy giờ. Gương tốt của mẹ và của những người cùng làm công việc này đã khiến tôi muốn được tham gia với họ.

Tìm bạn đồng hành

Vào năm 1925, khi dự một hội nghị lớn ở thành phố Indianapolis, Indiana, tôi gặp anh James Stigers, sống ở Chicago. Ngay lập tức, tôi nhận thấy anh là người nhiệt thành phụng sự Đức Giê-hô-va. Vì sống cách Chicago khoảng 160 kilômét nên không dễ cho tôi và anh ấy gặp nhau. Thời ấy, chỉ có một hội thánh trong thành phố lớn đó, và anh em nhóm họp tại một căn phòng thuê ở trên lầu. Anh James thường viết thư để khuyến khích tôi về mặt thiêng liêng. Đến tháng 12 năm 1926, chúng tôi kết hôn và khoảng một năm sau, tôi sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Eddie.

Ít lâu sau, anh James bắt đầu cùng tôi làm tiên phong. Chúng tôi phụng sự ở tám tiểu bang—Michigan, Louisiana, Mississippi, South Dakota, Iowa, Nebraska, California và Illinois. Đó là những năm tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời của chúng tôi, cho đến ngày anh James ngã bệnh.

Căn bệnh của anh James khiến tài chính gia đình chúng tôi bị thiếu hụt. Vì vậy, vào năm 1936 chúng tôi dọn về Chicago để sống với mẹ anh, cũng là một Nhân Chứng. Khi bệnh của anh đến giai đoạn cuối, cũng là lúc tôi mang thai đứa con thứ hai. Lúc ấy, tôi phải làm việc trong một căn tin với mức lương 1 đô la một ngày. Mẹ chồng yêu quý luôn lo cho chúng tôi có đầy đủ thức ăn mà không chịu nhận lại xu nào. Bà đã đối xử quá tốt với chúng tôi.

Căn bệnh viêm não của anh James kéo dài khoảng hai năm, rồi anh qua đời vào tháng 7 năm 1938. Trong thời gian bị bệnh, anh không thể lái xe hoặc đi rao giảng từng nhà, nhưng anh không bao giờ bỏ qua cơ hội làm chứng cho người khác. Để giúp gia đình về tài chính, tôi phải tạm ngưng công việc phụng sự trọn thời gian. Tôi đã làm nhiều việc khác nhau, mỗi việc chỉ kéo dài một thời gian ngắn.

Con trai chúng tôi là Bobby sinh ra ngày 30-7-1938, chỉ tám ngày sau khi cha cháu qua đời. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không muốn tôi nằm ở bệnh viện của quận. Thay vì thế, bà sắp xếp cho tôi đi một bệnh viện tốt hơn và được bác sĩ của bà chăm sóc. Ngoài ra, bà còn trả hết mọi chi phí, một biểu hiện tình yêu thương của đạo Đấng Christ mà tôi rất quý.

Trở lại với thánh chức trọn thời gian

Tôi và hai con sống với mẹ chồng cho đến khi cháu Bobby hơn 2 tuổi, lúc ấy Eddie đã được 12 tuổi. Tuy phải thích nghi với hoàn cảnh mới, ước muốn được phụng sự Đức Giê-hô-va trọn thời gian vẫn nung nấu trong tôi. Vào năm 1940, tại hội nghị địa hạt ở Detroit, Michigan, tôi gặp một cặp vợ chồng tiên phong và họ khuyến khích tôi đến làm tiên phong ở tiểu bang South Carolina. Vì vậy, tôi mua một chiếc xe hơi hiệu Pontiac đời 1935 với giá 150 đô la và chuẩn bị dọn đến đó. Năm 1941, là năm Hoa Kỳ bắt đầu tham gia Thế Chiến II, tôi cùng hai con trai dọn về miền nam, và tôi trở lại với thánh chức trọn thời gian.

Khi dọn đến South Carolina, trước hết chúng tôi đến thị trấn Camden, rồi đến Little River và sau đó là Conway. Tại Conway, tôi mua một căn nhà di động nhỏ. Và một người chủ trạm xăng đã tử tế cho chúng tôi đậu căn nhà gần trạm của ông, được nối vào đường ống gas và đường dây điện, thậm chí còn được dùng nhà vệ sinh của trạm xăng. Thời Thế Chiến II, chính phủ đưa ra chế độ phân phối xăng. Vì không mua được xăng nên tôi mua một xe đạp cũ. Rồi đến năm 1943, khi tôi dường như không thể tiếp tục công việc tiên phong vì tài chính cạn kiệt, tôi được mời làm tiên phong đặc biệt. Do đó, hằng tháng tôi được một khoản tiền để trang trải những chi phí cần thiết. Qua nhiều năm tháng, Đức Giê-hô-va đã giúp tôi rất nhiều!

Thời ấy không có Nhân Chứng nào khác sống tại Conway, nên không dễ cho ba mẹ con tôi đi rao giảng một mình. Vì thế, tôi viết thư xin có một người tiên phong đặc biệt đến giúp, và vào năm 1944, tôi sung sướng khi một chị rất dễ mến là Edith Walker được phái đến! Trong 16 năm, chúng tôi cùng nhau phụng sự tại một số nơi. Buồn thay, sau đó chị ấy phải trở về Ohio vì vấn đề sức khỏe.

Những ân phước khó quên

Suốt thời gian ấy, một trong nhiều kỷ niệm vui mà tôi không bao giờ quên là trường hợp của cô bé 13 tuổi Albertha. Em sống ở Conway và phải chăm sóc bà ngoại tật nguyền cùng hai người em trai. Albertha rất yêu mến những lẽ thật trong Kinh Thánh mà tôi dạy em, và còn muốn nói với người khác về những điều học được. Em ngày càng quý trọng sâu xa công việc tiên phong và đã bắt đầu làm người tiên phong sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1950. Hơn 57 năm sau, Albertha vẫn kiên trì trong thánh chức trọn thời gian!

Năm 1951, tôi và chị Edith được phái đến phụng sự một thời gian ngắn ở nơi chỉ có vài Nhân Chứng là thị trấn Rock Hill, South Carolina. Sau đó chúng tôi chuyển đến phụng sự ở Elberton, Georgia trong ba năm. Rồi chúng tôi về lại South Carolina, và tôi ở đó từ năm 1954 đến năm 1962. Tại thị trấn Walhalla, tôi gặp bà Nettie, một phụ nữ cao niên bị khiếm thính và sống một mình ở ngoại ô. Bà học Kinh Thánh bằng cách đọc thầm một đoạn trong sách, kế đến tôi chỉ vào câu hỏi nơi cuối trang và bà chỉ câu trả lời trong đoạn.

Khi không hiểu một điều gì, bà viết câu hỏi ra giấy và tôi viết lại câu trả lời. Với thời gian, bà Nettie ngày càng quý trọng lẽ thật của Kinh Thánh và bắt đầu tham dự các buổi họp của hội thánh cũng như đi rao giảng từng nhà. Khi bà rao giảng một mình, tôi cũng rao giảng ở gần đó, thường là bên kia đường để sẵn sàng giúp đỡ nếu bà cần.

Trong thời gian ở Walhalla, chiếc xe cũ của tôi không chạy được nữa. Vừa lúc ấy, có người bán một chiếc xe với giá 100 đô la, nhưng tôi không có tiền. Vì thế, tôi đến hỏi mượn một Nhân Chứng có cơ sở làm ăn, và anh đã cho tôi mượn số tiền ấy. Ít lâu sau, tôi bất ngờ nhận được một lá thư từ người em gái cho biết các em vừa hay rằng cha tôi có để lại một số tiền trong ngân hàng khi cha qua đời. Các em đã bàn với nhau và họ nhất trí gởi số tiền đó cho tôi. Số tiền vừa đúng 100 đô la!

Cùng các con làm tiên phong

Thời gian đầu, cháu Eddie và Bobby luôn cùng tôi đi rao giảng từng nhà. Thời ấy, ma túy và tình trạng vô luân không ảnh hưởng mạnh như ngày nay. Nhờ giữ lối sống giản dị và tập trung vào việc rao giảng, tôi tránh được nhiều vấn đề mà các bậc cha mẹ ngày nay gặp phải trong việc nuôi dạy con cái phụng sự Đức Giê-hô-va.

Sau khi học xong lớp tám ở Camden, cháu Eddie muốn làm tiên phong chung với tôi. Mẹ con tôi vui thích cùng làm công việc này trong vài năm. Sau đó, cháu mong muốn được phục vụ tại trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Brooklyn, New York, và cháu đã làm việc tại đó từ năm 1947 đến năm 1957. Năm 1958, Eddie cưới Albertha, cô bé từng học Kinh Thánh với tôi, và cả hai trở thành đôi bạn tiên phong. Thật là vui khi ba mẹ con chúng tôi cùng dự chung Trường Huấn Luyện Tiên Phong vào năm 2004!

Tôi nhớ một ngày nọ cách nay nhiều năm, tôi nghe cháu Bobby cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giúp tôi có đủ xăng để lái xe đi học hỏi Kinh Thánh. Suốt cuộc đời, Bobby luôn quý trọng thánh chức và đã làm tiên phong nhiều năm. Điều đáng buồn là Bobby cũng gặp thảm cảnh trong gia đình. Năm 1970, sau 22 tháng chung sống, vợ của Bobby cùng với hai con sinh đôi đã qua đời trong lúc sinh nở. Bobby và tôi luôn sống gần nhau và có mối quan hệ khắng khít.

Vẫn làm việc tiên phong!

Năm 1962, tôi được phái đến hội thánh ở Lumberton, tiểu bang North Carolina và tôi vẫn phụng sự ở đây, tính đến nay đã được 45 năm. Tôi vẫn còn lái xe cho đến khi ngoài 80 tuổi. Và hiện nay, một gia đình Nhân Chứng sống gần nhà đưa tôi đi nhóm họp và rao giảng.

Tuy có khung tập đi và xe lăn, nhưng tôi không dùng chúng vì vẫn có thể đi lại được. Tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va ban cho tôi sức khỏe tốt, chỉ trong thời gian gần đây tôi mới có trở ngại về mắt. Tôi không bao giờ vắng mặt một buổi họp nào, trừ khi bị bệnh nặng và tôi vẫn làm người tiên phong đều đều theo chế độ dành cho người thiếu sức khỏe.

Trải qua hơn 70 năm vui mừng phụng sự trong công việc tiên phong, tôi có thể thành thật nói rằng Đức Giê-hô-va đã giúp tôi trong suốt đoạn đường đó. * Tôi ý thức rằng mình không phải là một người thông minh tháo vát, nhưng Đức Chúa Trời biết khả năng và giới hạn của tôi. Tôi thật biết ơn Ngài thấy nỗ lực của tôi và đã dùng tôi.

Tôi cảm thấy việc hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va là điều quan trọng, vì nhờ Ngài mà chúng ta có được tất cả. Miễn là còn sức khỏe, tôi không chọn làm việc nào khác ngoài công việc tiên phong. Đây quả là đặc ân to lớn! Nguyện Đức Giê-hô-va dùng tôi cho đến muôn đời.

[Chú thích]

^ đ. 30 Chị Stigers kết thúc đời sống trên đất vào ngày 20-4-2007, chỉ thiếu ba tháng là tròn 100 tuổi. Chúng ta được khích lệ qua gương trung thành phụng sự của chị và vui mừng là chị nhận được phần thưởng trên trời.

[Hình nơi trang 13]

Vợ chồng tôi đã dùng chiếc xe này để đi phân phát ấn phẩm

[Hình nơi trang 14]

Với các con năm 1941

[Hình nơi trang 15]

Với Eddie và Bobby trong thời gian gần đây