Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có nên nhất quyết làm theo ý riêng?

Có nên nhất quyết làm theo ý riêng?

Có nên nhất quyết làm theo ý riêng?

Hai đứa trẻ đang chơi với nhau. Một đứa giật lấy món đồ chơi từ tay đứa kia và hét lên: “Của tao!”. Ngay từ nhỏ, con người bất toàn đã thể hiện phần nào tính ích kỷ (Sáng 8:21; Rô 3:23). Ngoài ra, thế gian nói chung cổ vũ thái độ cho xem mình là trên hết. Muốn tránh thái độ này, chúng ta phải cố gắng cưỡng lại khuynh hướng ích kỷ. Nếu không, chúng ta dễ làm người khác vấp phạm và làm suy yếu mối quan hệ của mình với Đức Giê-hô-va.—Rô 7:21-23.

Để khuyến khích chúng ta suy xét hành động của mình ảnh hưởng thế nào đến người khác, Phao-lô viết: “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt”. Ông cũng nói: “Đừng làm gương xấu” (1 Cô 10:23, 32). Vậy, trong những vấn đề liên quan đến ý thích riêng, chúng ta nên khôn ngoan tự hỏi: “Tôi có sẵn sàng hy sinh một số quyền lợi khi sự bình an trong hội thánh bị đe dọa không? Tôi có sẵn sàng làm theo nguyên tắc Kinh Thánh, ngay cả khi cảm thấy phiền phức không?”.

Trong việc chọn công ăn việc làm

Hầu hết người ta xem việc chọn công ăn việc làm là quyết định cá nhân, ảnh hưởng rất ít hoặc không ảnh hưởng gì đến người khác. Nhưng hãy xem kinh nghiệm của một nhà buôn tại một thị trấn nhỏ ở Nam Mỹ. Ông nổi tiếng là cờ bạc và say sưa. Tuy nhiên, nhờ học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, ông tiến bộ về thiêng liêng và thay đổi lối sống (2 Cô 7:1). Khi ông bày tỏ mong muốn đi rao giảng với hội thánh, một trưởng lão đã tế nhị khuyến khích ông suy nghĩ về công việc ông đang làm. Bấy lâu nay, ông là người phân phối chính mặt hàng rượu mía nguyên chất cho cả thị trấn—một sản phẩm có nhiều công dụng, nhưng ở vùng đó, nó thường được pha với nước ngọt chỉ nhằm mục đích gây say.

Ông nhận thức rằng nếu ông đi rao giảng mà vẫn bán sản phẩm đó, hội thánh sẽ bị mang tiếng xấu và mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời có thể bị ảnh hưởng. Dù phải chăm lo cho gia đình đông con, ông đã ngưng bán rượu. Giờ đây, ông nuôi gia đình bằng việc bán những sản phẩm làm bằng giấy. Ông cùng với vợ và hai trong năm người con hiện đã làm báp têm. Họ sốt sắng rao giảng tin mừng mà không ngần ngại.

Trong việc chọn bạn

Kết hợp với những người không cùng đức tin chỉ là ý thích cá nhân hay có liên quan đến nguyên tắc Kinh Thánh? Một chị muốn đi dự tiệc với một thanh niên không phải là tín đồ thật của Đấng Christ. Dù đã được cảnh báo về mối nguy hiểm, chị cảm thấy mình có quyền làm thế và chị đã đến bữa tiệc. Một lúc sau, chị được đưa cho thức uống có pha thuốc mê. Sau đó vài giờ, chị tỉnh dậy và nhận ra mình đã bị cưỡng hiếp bởi người mà chị gọi là bạn.—So sánh Sáng-thế ký 34:2.

Tuy kết hợp với người ngoại đạo không phải lúc nào cũng gây ra hậu quả bi thảm như thế, nhưng Kinh Thánh cảnh báo: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại” (Châm 13:20). Rõ ràng, chọn bạn xấu đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm! Châm-ngôn 22:3 nói: “Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ”. Bạn bè có thể ảnh hưởng đến chúng ta và mối quan hệ với Đức Chúa Trời.—1 Cô 15:33; Gia 4:4.

Trong việc phục sức

Phong cách thời trang thay đổi tùy theo mùa. Tuy nhiên, nguyên tắc Kinh Thánh về việc phục sức không thay đổi. Phao-lô khuyên các nữ tín đồ Đấng Christ nên “ăn mặc đứng đắn, giản dị và thích hợp”—nguyên tắc này cũng được áp dụng cho nam giới (1 Ti 2:9, 10, Bản Diễn Ý). Phao-lô không đề nghị một cách ăn mặc hết sức giản dị, cũng không nói rằng mọi tín đồ Đấng Christ phải có cùng một sở thích. Nhưng ông có ý khuyên nên ăn mặc cách nhã nhặn, không cầu kỳ, phô trương.

Chúng ta nên tự hỏi: “Tôi có thể thành thật nói rằng mình đứng đắn giản dị không khi cứ cho rằng mình có quyền ăn mặc theo cách gợi sự chú ý nơi người khác? Cách phục sức của tôi có khiến người khác nghĩ sai về tôi hoặc đạo đức của tôi không?”. Chúng ta có thể tránh ‘làm vấp-phạm’ người khác về phương diện này bằng cách “chăm về lợi kẻ khác” chứ không chỉ “chăm về lợi riêng mình”.—2 Cô 6:3; Phi-líp 2:4.

Trong việc làm ăn

Khi có vấn đề nghiêm trọng nảy sinh liên quan đến cách xử sự sai trái và gian lận trong hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô viết: “Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian-lận là hơn!”. Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ nên sẵn sàng chịu thiệt thay vì kiện anh em ra tòa (1 Cô 6:1-7). Một anh ở Hoa Kỳ suy nghĩ nhiều về lời khuyên này. Anh có bất đồng ý kiến với người chủ cũng là tín đồ Đấng Christ về số tiền lương chủ nợ mình. Theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh, hai anh đã gặp nhau nhiều lần nhưng không tìm được giải pháp. Cuối cùng, họ đem vấn đề ra cho “Hội-thánh”, được đại diện bởi các trưởng lão.—Mat 18:15-17.

Buồn thay, vấn đề ấy vẫn không giải quyết được. Sau nhiều lần cầu nguyện, anh quyết định bỏ đi phần lớn số tiền anh nghĩ chủ nợ mình. Tại sao thế? Sau này anh nói: “Sự bất đồng này đã cướp đi niềm vui của tôi và thời gian quý giá mà tôi có thể dùng để theo đuổi những điều thiêng liêng”. Sau khi quyết định như thế, anh cảm thấy mình có lại niềm vui, và cảm nhận được Đức Giê-hô-va ban phước cho việc phụng sự của anh.

Trong cả những việc nhỏ

Không khăng khăng giữ theo ý riêng trong những việc nhỏ cũng mang lại ân phước. Vào ngày đầu tiên của một kỳ hội nghị địa hạt, một cặp tiên phong đã đến sớm và tìm được chỗ ngồi như ý. Khi chương trình bắt đầu, một gia đình đông con vội vã đi vào hội trường rất đông người. Khi thấy gia đình đó đang tìm chỗ ngồi, cặp tiên phong đã nhường hai chỗ của họ. Nhờ vậy, cả gia đình ấy có thể ngồi chung với nhau. Vài ngày sau hội nghị, cặp tiên phong nhận được một lá thư cảm ơn của gia đình ấy. Trong thư giải thích họ cảm thấy nản lòng như thế nào khi đến hội nghị trễ. Nhưng cảm xúc đó đã nhanh chóng biến thành niềm vui và sự biết ơn nhờ lòng tử tế của cặp tiên phong.

Khi có cơ hội, chúng ta hãy sẵn lòng hy sinh ý thích riêng vì lợi ích của người khác. Qua việc thể hiện tình yêu thương “chẳng kiếm tư-lợi”, chúng ta góp phần duy trì sự bình an trong hội thánh và với người lân cận (1 Cô 13:5). Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta gìn giữ tình bạn với Đức Giê-hô-va.

[Hình nơi trang 20]

Bạn có sẵn lòng hy sinh ý thích cá nhân trong việc lựa chọn trang phục?

[Hình nơi trang 20, 21]

Bạn có sẵn lòng nhường chỗ ngồi cho anh em không?