Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôi đã tìm được ý nghĩa của đời sống

Tôi đã tìm được ý nghĩa của đời sống

Tôi đã tìm được ý nghĩa của đời sống

Do Gaspar Martínez kể lại

Trước đây, tôi là một cậu bé nghèo ở vùng quê lên thành phố sinh sống. Với thời gian, tôi trở nên giàu có nhưng sự giàu có này không giống như điều tôi mong đợi.

Tôi lớn lên ở vùng quê cằn cỗi vào thập niên 1930 tại Rioja, thuộc miền bắc Tây Ban Nha. Khi được 10 tuổi, tôi phải bỏ học nhưng lúc đó tôi đã biết đọc biết viết. Cùng với sáu anh chị em, tôi thường ở ngoài đồng chăn cừu hoặc cày cấy trên thửa ruộng nhỏ của gia đình.

Sự nghèo nàn khiến chúng tôi xem của cải là điều rất quan trọng. Chúng tôi ghen tị với những người có nhiều của cải hơn mình. Tuy nhiên, giám mục của vùng nhận xét rằng làng chúng tôi “là làng sùng đạo nhất trong giáo phận của ông”. Nhưng lúc đó, ông không nhận ra là nhiều người trong làng dần dần bỏ đạo Công giáo.

Tìm kiếm một điều tốt lành hơn

Tôi kết hôn với Mercedes, một thôn nữ cùng làng và không lâu sau, chúng tôi có một bé trai. Năm 1957, chúng tôi dọn đến thành phố gần đó là Logroño. Với thời gian, cả gia đình tôi cũng dời đến đó. Dần dần tôi nhận ra rằng một người không có chuyên môn thì khó có cơ hội kiếm đủ tiền để nuôi gia đình. Tôi thắc mắc nên tìm nơi đâu để được hướng dẫn. Vì thế, tôi bắt đầu đi đến thư viện của làng dù không biết mình đang tìm điều gì.

Về sau, tôi nghe trên ra-đi-ô có một khóa học về Kinh Thánh qua thư. Không lâu sau khi tôi hoàn tất khóa học, một số người đạo Tin Lành đã liên lạc với tôi. Sau một vài lần đến nơi thờ phượng của họ, tôi nhận ra sự kình địch giữa những người dẫn đầu ở đó. Tôi không quay lại đó nữa, và nghĩ rằng mọi tôn giáo đều như vậy.

Bỗng dưng tôi được sáng mắt

Vào năm 1964, một thanh niên là Eugenio đến nhà chúng tôi. Anh ấy là Nhân Chứng Giê-hô-va, tôn giáo mà tôi chưa từng nghe nói đến. Nhưng tôi sẵn lòng nói chuyện với anh vì nghĩ mình biết nhiều về Kinh Thánh. Tôi trả lời anh bằng cách trích một vài đoạn Kinh Thánh mà tôi học được qua khóa học. Dù cố gắng bảo vệ một số giáo lý của đạo Tin Lành nhưng thật ra trong lòng tôi không tin chúng lắm.

Sau hai cuộc trò chuyện dài, tôi phải công nhận rằng anh Eugenio rất lão luyện trong việc sử dụng Lời Đức Chúa Trời. Tôi ngạc nhiên khi thấy cách anh tìm các câu Kinh Thánh và lý luận cách áp dụng, dù trình độ học vấn của anh thấp hơn tôi. Eugenio chỉ tôi xem những câu Kinh Thánh cho biết chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, và chẳng bao lâu nữa Nước Trời sẽ biến trái đất thành địa đàng. Những điều này khiến tôi rất tò mò.—Thi 37:11, 29; Ê-sai 9:5, 6; Mat 6:9, 10.

Tôi liền đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh. Hầu như mọi thứ tôi học được đều mới mẻ và động đến lòng tôi. Một viễn cảnh mới mở ra trước mắt tôi, cho tôi thấy ý nghĩa thật của đời sống. Tôi không cần phải tìm kiếm gì nữa. Mọi nỗ lực để có được địa vị xã hội và đối phó với vấn đề việc làm không còn là điều tối quan trọng nữa. Nếu bệnh tật và sự chết đều biến mất, thì dĩ nhiên những vấn đề khác cũng không còn.—Ê-sai 33:24; 35:5, 6; Khải 21:4.

Ngay lập tức, tôi bắt đầu chia sẻ những gì mình học với bà con mình. Tôi nhiệt tình giải thích cho họ biết là Đức Chúa Trời hứa sẽ có địa đàng trên đất và những người vâng lời Ngài có thể sống trên đó mãi mãi.

Gia đình tôi chấp nhận chân lý trong Kinh Thánh

Chẳng bao lâu sau đó, cả chục người trong gia đình tôi quyết định gặp nhau mỗi buổi trưa chủ nhật ở nhà chú tôi để thảo luận về lời hứa của Kinh Thánh. Mỗi tuần, chúng tôi dành ra hai hoặc ba tiếng để thảo luận như thế. Khi thấy có rất nhiều bà con của tôi chú ý đến Kinh Thánh, anh Eugenio sắp đặt để đến giúp từng gia đình.

Tôi cũng có nhiều bà con sống tại Durango, một thị trấn nhỏ cách thành phố khoảng 120km, nơi chưa từng có Nhân Chứng. Vì thế, ba tháng sau, tôi dành ra vài ngày phép để đi thăm họ và chia sẻ niềm tin mới của mình. Lần đó, chúng tôi gồm khoảng mười người nhóm lại mỗi buổi tối và trò chuyện cho tới tận sáng. Mọi người đều thích thú lắng nghe. Khi đi về, tôi để lại cho họ vài cuốn Kinh Thánh và ấn phẩm. Sau đó, chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc với nhau.

Khi các Nhân Chứng đến Durango, họ đã tìm thấy 18 người hào hứng chờ đợi để học Kinh Thánh, và vui mừng sắp đặt để mỗi gia đình có thể tìm hiểu Kinh Thánh.

Lúc đó, Mercedes vẫn chưa muốn tìm hiểu, không phải vì vợ tôi không chấp nhận sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, nhưng đúng hơn là vì sợ người ta. Thời ấy, công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va bị cấm đoán ở Tây Ban Nha. Do đó, vợ tôi nghĩ rằng hai con mình sẽ bị đuổi khỏi trường và chúng tôi sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Tuy nhiên, khi thấy cả gia đình chấp nhận lẽ thật, Mercedes cũng muốn tìm hiểu Kinh Thánh.

Trong vòng hai năm, 40 thành viên của gia đình tôi trở thành Nhân Chứng và biểu trưng sự dâng mình bằng phép báp-têm để phụng sự Đức Chúa Trời. Thật vậy, gia đình tôi đều có cùng mục tiêu trong đời sống. Tôi cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó thật sự có giá trị. Chúng tôi được Đức Chúa Trời ban phước dồi dào.

Tiếp tục “giàu có”

Suốt 20 năm sau đó, tôi tập trung vào việc nuôi dạy hai con trai và giúp hội thánh địa phương. Khi vợ chồng tôi dời đến Logroño, thành phố này có khoảng 100.000 dân cư nhưng chỉ có 20 Nhân Chứng. Không lâu sau, tôi nhận thêm nhiều trách nhiệm trong hội thánh.

Khi tôi 56 tuổi, nhà xưởng nơi tôi làm việc bất ngờ đóng cửa và tôi bị thất nghiệp. Tôi luôn có ước muốn tham gia công việc rao giảng trọn thời gian nên nhân cơ hội này, tôi làm tiên phong. Sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi thật không dễ chút nào. Mercedes đã làm việc bán thời gian để phụ thêm cho gia đình. Chúng tôi xoay xở được và chưa bao giờ thiếu thốn những điều mình cần. Hiện tôi vẫn còn làm tiên phong và Mercedes thỉnh thoảng làm tiên phong phụ trợ. Vợ tôi rất yêu thích công việc rao giảng.

Cách đây vài năm, Mercedes đều đặn để lại tạp chí cho một phụ nữ trẻ là Merche, người đã từng học Kinh Thánh lúc nhỏ. Chị Merche rất thích đọc ấn phẩm, và Mercedes nhận thấy rằng chị ấy vẫn quý trọng chân lý của Kinh Thánh. Cuối cùng, chị đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh và tiếp tục tiến bộ. Nhưng anh Vicente, chồng của chị, là người nghiện rượu và không giữ được việc làm. Vì thế, anh không chu cấp được tài chính cho gia đình. Hơn nữa, việc lạm dụng rượu của anh đe dọa hôn nhân của họ.

Vợ tôi đề nghị với Merche là hãy để cho Vicente nói chuyện với tôi, và anh ấy đã đồng ý. Sau một vài lần tôi đến thăm, anh Vicente bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Anh bắt đầu thay đổi và cai rượu trong một vài ngày. Sau đó, anh có thể cai rượu trong một tuần và dần dần thì được lâu hơn nữa. Cuối cùng, anh đã hoàn toàn từ bỏ được thói nghiện ngập. Sắc mặt của anh thay đổi một cách rõ rệt, và gia đình anh được hợp nhất với nhau. Cả gia đình anh, kể cả vợ và con gái, hiện đang sinh sống và giúp đỡ cho hội thánh nhỏ ở quần đảo Canary.

Nhìn lại quãng đời đầy ý nghĩa

Một số người thân của tôi tìm hiểu Kinh Thánh nhiều năm trước đã qua đời. Nhưng đại gia đình của tôi vẫn tiếp tục gia tăng, và được Đức Chúa Trời ban phước dồi dào (Châm 10:22). Thật thỏa nguyện biết bao khi chứng kiến phần lớn những người thân đã tìm hiểu Kinh Thánh cách đây 40 năm, cùng với con cái và cháu chắt họ, vẫn tiếp tục trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va!

Hiện nay, tôi có rất nhiều người thân là Nhân Chứng, trong đó có nhiều người phụng sự với tư cách là trưởng lão, tôi tớ thánh chức và tiên phong. Hai vợ chồng con trai lớn của tôi đang làm việc tại chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Khi tôi làm báp têm, chỉ có 3.000 Nhân Chứng ở Tây Ban Nha, nhưng hiện nay đã có trên 100.000 người. Tôi rất yêu thích công việc rao giảng trọn thời gian, và vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi có một đời sống tuyệt vời khi được phụng sự Ngài. Dù không học cao, nhưng thỉnh thoảng tôi có thể thay thế các anh làm công việc giám thị vòng quanh.

Cách đây vài năm, tôi biết được là ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn của tôi hầu như đã bị bỏ hoang. Sự nghèo đói đã buộc dân làng phải bỏ ruộng đồng và nhà cửa của mình để đi tìm một đời sống khá giả hơn. Thật hạnh phúc thay một số người di dân, trong đó có tôi, đã tìm thấy một “kho báu” vô giá về mặt thiêng liêng. Chúng tôi biết rằng đời sống thật có ý nghĩa và việc phụng sự Đức Chúa Trời mang lại niềm vui không gì sánh bằng.

[Hình nơi trang 32]

Nhiều thành viên của gia đình anh Martínez là Nhân Chứng Giê-hô-va