Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy bác bỏ luận điệu của Sa-tan

Hãy bác bỏ luận điệu của Sa-tan

Hãy bác bỏ luận điệu của Sa-tan

‘Chớ mắc lừa! Đức Chúa Trời các ngươi không giải cứu các ngươi đâu. Hãy đầu hàng, bằng không các ngươi phải gánh họa!’ Đây là đại ý của thông điệp mà Ráp-sa-kê, người đại diện vua San-chê-ríp xứ A-si-ri, tuyên bố với dân thành Giê-ru-sa-lem. Lúc này, đạo binh A-si-ri đã xâm chiếm xứ Giu-đa. Những lời của Ráp-sa-kê có chủ đích làm suy yếu nhuệ khí của dân trong thành để họ sợ hãi và đầu hàng.—2 Vua 18:28-35.

Quân A-si-ri khét tiếng là dã man và tàn bạo. Họ đe dọa kẻ thù bằng cách phao tin về các hình thức tra tấn tù nhân, đến từng chi tiết rùng rợn. Theo sử gia Philip Taylor, quân A-si-ri dùng “chiến thuật phối hợp, đó là gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyên truyền. Chiến thuật này nhằm áp chế những nước thuộc địa và làm các nước thù địch khiếp sợ, qua hình ảnh tuyên truyền ghê rợn cũng như tâm lý chiến hiểm độc”. Tuyên truyền là một vũ khí lợi hại vì theo nhận xét của ông Taylor, nó “tấn công tinh thần”.

Tín đồ Đấng Christ “đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là... cùng các thần dữ”, tức các thiên sứ phản nghịch Đức Chúa Trời (Ê-phê 6:12). Trong số đó, kẻ thù chính là Sa-tan Ma-quỉ. Hắn cũng dùng chiến thuật phối hợp là gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyên truyền.

Sa-tan cho rằng hắn có thể phá đổ lòng trung kiên của mỗi một người trong chúng ta. Vào thời tộc trưởng Gióp, hắn nói với Đức Giê-hô-va: “Phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng-sống mình”. Nói cách khác, sớm muộn gì một người cũng sẽ bỏ Đức Chúa Trời nếu bị áp lực quá mức (Gióp 2:4). Sa-tan có đúng không? Phải chăng chúng ta chỉ có thể trung kiên đến một mức nào đó, nếu vượt quá mức ấy chúng ta sẽ bỏ những tiêu chuẩn của mình hầu giữ mạng sống? Sa-tan muốn chúng ta nghĩ vậy. Vì thế, hắn dùng luận điệu xảo quyệt để gieo ý tưởng đó vào đầu chúng ta. Hãy xem hắn làm như thế bằng cách nào, và làm sao chúng ta có thể ứng phó.

Con người được “cất trên nền bụi-cát”

Sa-tan dùng một trong ba người đến thăm Gióp là Ê-li-pha để đưa ra luận điệu giả dối, đó là con người thật hèn yếu. Ông nói với Gióp rằng con người là “những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi-cát, bị chà-nát như loài sâu-mọt! Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư-nát; hằng chết luôn luôn, mà chẳng có ai lưu ý đến”.—Gióp 4:19, 20.

Đúng là Kinh Thánh ví con người như “chậu bằng đất” dễ vỡ (2 Cô 4:7). Sở dĩ chúng ta yếu đuối là do sự bất toàn và tội lỗi di truyền (Rô 5:12). Nếu một mình, chúng ta không đủ sức chống lại sự tấn công của Sa-tan. Tuy nhiên, là tín đồ Đấng Christ, chúng ta có thể trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Dù có nhiều khiếm khuyết, chúng ta vẫn quý báu trong mắt Ngài (Ê-sai 43:4). Hơn nữa, Đức Giê-hô-va sẵn lòng ban thánh linh cho những ai xin Ngài (Lu 11:13). Nhờ thánh linh, chúng ta có sức lực vượt quá mức bình thường để đối phó với mọi khó khăn mà Sa-tan gây ra (2 Cô 4:7; Phi-líp 4:13). Nếu chúng ta “đứng vững trong đức-tin” mà chống lại Ma-quỉ, Đức Chúa Trời sẽ thêm sức và làm cho chúng ta mạnh mẽ (1 Phi 5:8-10). Do đó, chúng ta không phải sợ Sa-tan Ma-quỉ.

Con người “uống gian-ác như nước”

Ê-li-pha hỏi: “Loài người là chi, mà lại là thanh-sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là gì, mà lại là công-bình?”. Ông tự trả lời: “Kìa, Đức Chúa Trời không tin-cậy các thánh-đồ Ngài, đến đỗi các từng trời cũng chẳng trong-sạch trước mặt Ngài thay: Phương chi một người gớm-ghiếc và hư-nát, kẻ hay uống gian-ác như nước!” (Gióp 15:14-16). Ê-li-pha cho rằng Đức Giê-hô-va không xem một người nào là công bình. Ma-quỉ cũng lợi dụng lối suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Hắn muốn chúng ta day dứt về những lỗi lầm trong quá khứ, đối xử khắt khe với bản thân, và nghĩ mình không đáng được tha thứ. Một mặt, Sa-tan muốn chúng ta nghĩ là Đức Giê-hô-va đòi hỏi quá cao. Mặt khác, hắn muốn chúng ta tin rằng lòng thương xót, khoan dung và sự giúp đỡ của Ngài lại quá hạn chế.

Dĩ nhiên, tất cả chúng ta “đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời”. Không người bất toàn nào có thể đạt được các tiêu chuẩn cao của Đức Giê-hô-va (Rô 3:23; 7:21-23). Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta vô giá trị trước mắt Ngài. Đức Giê-hô-va biết rằng chính “con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan” là kẻ lợi dụng điểm yếu của chúng ta (Khải 12:9, 10). Ngài biết chúng ta “bằng bụi-đất”, nên chiếu cố và “không bắt tội luôn luôn”.—Thi 103:8, 9, 14.

Nếu chúng ta lìa bỏ đường xấu và trở lại cùng Đức Giê-hô-va với lòng ăn năn hối lỗi, “Ngài tha-thứ dồi-dào” (Ê-sai 55:7; Thi 51:17). Kinh Thánh nói dù tội chúng ta “như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ê-sai 1:18). Vì thế, hãy kiên quyết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Là người tội lỗi, tự chúng ta không thể đạt đến vị thế công bình trong mắt Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va đã đánh mất sự hoàn hảo cùng triển vọng sống đời đời. Là con cháu họ, chúng ta cũng mất ân phước đó (Rô 6:23). Tuy nhiên, vì tình yêu thương bao la đối với nhân loại, Đức Giê-hô-va đã ban giá chuộc để tha tội cho những ai tin nơi sự hy sinh của Con Ngài, Chúa Giê-su (Mat 20:28; Giăng 3:16). Đây quả là “ân-điển” tuyệt vời của Đức Chúa Trời! (Tít 2:11). Đúng, chúng ta có thể được cứu vớt! Lẽ nào chúng ta để Sa-tan làm mình nghi ngờ điều đó?

“Chúa hãy... đụng đến hại xương thịt người”

Sa-tan cho rằng Gióp sẽ chối bỏ đức tin nếu mất sức khỏe. Hắn thách thức Đức Giê-hô-va: “Chúa hãy... đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt” (Gióp 2:5). Kẻ thù này rất muốn chúng ta cảm thấy mình vô tích sự khi sức khỏe suy yếu.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không ruồng bỏ tôi tớ của Ngài khi họ không còn phụng sự được nhiều như trước. Chẳng hạn, chúng ta có người bạn thân. Bạn ấy bị hành hung và mang thương tích, nên không thể làm gì nhiều cho chúng ta như trước. Khi đó, lòng quý mến của mình đối với người bạn ấy có giảm đi không? Chắc chắn không! Chúng ta vẫn một lòng yêu mến và quan tâm, nhất là khi người bạn ấy bị thương trong lúc làm điều tốt cho chúng ta. Con người còn làm được như thế, huống chi là Đức Giê-hô-va! Kinh Thánh khẳng định: “Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài”.—Hê 6:10.

Kinh Thánh nói đến một bà góa nghèo có lẽ đã ủng hộ việc thờ phượng trong nhiều năm. Chúa Giê-su quan sát và thấy bà bỏ vào rương của đền thờ “hai đồng tiền” chẳng đáng là bao. Ngài có xem thường bà và sự đóng góp đó không? Không. Trái lại, ngài khen bà vì đã làm tất cả những gì có thể trong hoàn cảnh hiện tại để ủng hộ sự thờ phượng thật.—Lu 21:1-4.

Như vậy, dù già đi hoặc sức khỏe suy yếu do tội lỗi di truyền, nếu trung thành với Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể tin chắc rằng tình yêu thương của Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ người trung thành khi họ không thể phụng sự được nhiều vì hoàn cảnh.—Thi 71:9, 17, 18.

“Lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ”

Làm sao để tự vệ trước những luận điệu giả dối của Sa-tan? Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ”. Một phần của bộ khí giới này là ‘mão trụ của sự cứu-chuộc’ (Ê-phê 6:10, 11, 17). Trước luận điệu giả dối của Sa-tan, chúng ta hãy chắc là mình đội mão trụ ấy và không cởi bỏ nó. Mão trụ bảo vệ đầu của người lính. Tương tự như thế, niềm “trông-cậy về sự cứu-rỗi”—nghĩa là niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về thế giới mới—bảo vệ tâm trí chúng ta khỏi bị nhiễm những lời dối trá của Sa-tan (1 Tê 5:8). Chúng ta hãy giữ cho niềm hy vọng đó luôn sáng rực và vững chắc bằng cách siêng năng học Kinh Thánh.

Gióp phải chịu sự tấn công hiểm độc và tàn ác của Sa-tan. Nhưng ngay cả khi tính mạng bị đe dọa, Gióp cũng không chùn bước vì niềm tin của ông nơi sự sống lại rất vững chắc. Ông thưa với Đức Giê-hô-va: “Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến công-việc của tay Chúa” (Gióp 14:15). Dù có phải chết để giữ lòng trung kiên, Gióp vẫn tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho các tôi tớ trung thành sống lại, bởi Ngài yêu thương họ.

Mong sao chúng ta có lòng trông cậy như thế nơi Đức Chúa Trời. Ngài có thể xóa bỏ mọi hậu quả mà Sa-tan và tay sai của hắn gây ra. Cũng hãy luôn nhớ lời trấn an sau của Phao-lô: “Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”.—1 Cô 10:13.

[Hình nơi trang 20]

Đức Giê-hô-va quý lòng trung thành phụng sự của bạn

[Hình nơi trang 21]

Hãy đội mão trụ của sự cứu chuộc và đừng cởi bỏ nó