Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đương đầu với gian truân giúp củng cố lòng tin nơi Đức Giê-hô-va

Đương đầu với gian truân giúp củng cố lòng tin nơi Đức Giê-hô-va

Đương đầu với gian truân giúp củng cố lòng tin nơi Đức Giê-hô-va

DO ADA DELLO STRITTO KỂ LẠI

Tôi vừa chép xong câu Kinh Thánh mỗi ngày vào sổ tay. Tôi 36 tuổi, nhưng phải mất hai giờ mới viết được vài hàng như thế. Tại sao? Mẹ tôi sẽ giải thích.—Joel

Vợ chồng tôi làm báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1968. Sau khi sinh hai con trai khỏe mạnh là David và Marc, vào năm 1973 tôi sinh Joel. Cháu ra đời tại một bệnh viện ở thị trấn Binche, Bỉ, cách thủ đô Brussels 60 cây số về phía nam. Joel sinh thiếu tháng và chỉ nặng 1,7kg. Lúc tôi xuất viện, cháu phải ở lại để được chăm sóc đặc biệt.

Nhiều tuần sau, cháu vẫn không có dấu hiệu tốt hơn, chồng tôi là anh Luigi cùng tôi đem cháu đến một bác sĩ khoa nhi. Sau khi khám cho Joel, bác sĩ nói: “Tôi rất tiếc. Cháu Joel không được như hai anh, dường như cháu mang nhiều thứ bệnh”. Mọi người đều im lặng một hồi lâu. Lúc ấy, tôi biết đứa con trai bé bỏng của mình có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Rồi bác sĩ nói riêng với anh Luigi: “Con của ông bà bị chứng nhiễm sắc thể tam đồng 21”, còn gọi là hội chứng Down *.

Buồn rầu vì chẩn đoán của bác sĩ khoa nhi, chúng tôi quyết định đến gặp một bác sĩ chuyên môn khác. Ông ấy khám bé Joel kỹ lưỡng gần một giờ mà không nói lời nào. Đối với vợ chồng tôi, một giờ ấy dường như dài vô tận. Cuối cùng, vị bác sĩ ngước mắt nhìn chúng tôi và nói: “Con của ông bà sẽ tùy thuộc rất nhiều vào ông bà”. Rồi với giọng tử tế, ông nói thêm: “Nhưng bé Joel sẽ hạnh phúc vì được cha mẹ yêu thương!”. Quá xúc động, tôi ôm chặt lấy Joel, và chúng tôi mang cháu về nhà. Lúc ấy, cháu được tám tuần tuổi.

Được trợ lực nhờ các buổi nhóm và thánh chức

Những cuộc xét nghiệm khác cho thấy bé Joel cũng bị dị tật về tim và bị còi xương nặng. Vì trái tim của cháu quá lớn, nó ép phổi và làm cháu dễ bị nhiễm trùng. Không lâu sau, khi được bốn tháng, Joel bị viêm cuống phổi, phải nhập viện lại và bị cách ly. Thật đau lòng cho chúng tôi khi nhìn cháu chống chọi với bệnh tật. Chúng tôi ước gì có thể bế và nâng niu cháu. Nhưng trong suốt mười tuần lễ đầy lo âu, chúng tôi không được phép chạm vào cháu. Anh Luigi và tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng nhìn, ôm nhau và cầu nguyện.

Trong giai đoạn gian nan ấy, chúng tôi tiếp tục tham dự các buổi nhóm của hội thánh cùng với David và Marc, lúc đó được sáu tuổi và ba tuổi. Đối với chúng tôi, có mặt tại Phòng Nước Trời cũng giống như được Đức Giê-hô-va ôm trong vòng tay. Suốt những giờ ở giữa các anh em đồng đức tin, chúng tôi thấy mình có thể trao gánh nặng cho Đức Giê-hô-va, và cảm nhận một sự bình an nội tâm (Thi 55:22). Ngay cả các y tá chăm sóc cho Joel cũng nói rằng họ nhận thấy các buổi nhóm của đạo Đấng Christ đã giúp chúng tôi giữ thăng bằng.

Trong thời gian ấy, tôi cũng cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức để tham gia thánh chức. Thay vì ở nhà than khóc, tôi muốn nói chuyện với người khác và cho họ biết tại sao niềm tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về một thế giới không bệnh tật đã thêm sức cho tôi. Mỗi lần có thể tham gia công việc này, tôi cảm thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời cầu nguyện của tôi.

“Thật kỳ diệu!”

Cuối cùng chúng tôi có thể mang bé Joel về nhà, đó thật là một ngày hạnh phúc! Nhưng chỉ qua hôm sau, niềm vui của chúng tôi trở thành nỗi buồn. Sức khỏe của bé Joel nhanh chóng suy sụp, và chúng tôi phải vội vã mang cháu trở lại bệnh viện. Sau khi khám xong, các bác sĩ cho chúng tôi biết: “Cháu chỉ sống nhiều nhất là sáu tháng nữa”. Hai tháng sau, khi Joel khoảng tám tháng, dự đoán của bác sĩ dường như là đúng vì tình trạng của cháu ngày càng tệ. Một bác sĩ đã đến nói chuyện với chúng tôi và cho biết: “Tôi rất tiếc. Chúng tôi không thể làm gì hơn cho cháu”. Rồi ông nói thêm: “Giờ đây chỉ có Đức Giê-hô-va mới có thể giúp cháu thôi”.

Tôi trở lại phòng bệnh của Joel. Dù đau khổ và vô cùng mệt mỏi nhưng tôi quyết không rời giường bệnh của cháu. Một số chị trong hội thánh thay phiên nhau túc trực với tôi tại bệnh viện, trong khi anh Luigi chăm sóc hai con trai lớn. Một tuần trôi qua. Rồi bỗng nhiên Joel bị nhồi máu cơ tim. Các y tá lao vào phòng nhưng không thể giúp được gì cho cháu. Sau vài phút, một y tá nhẹ nhàng nói: “Cháu đã đi rồi...”. Kiệt sức, tôi khóc òa lên và đi ra khỏi phòng. Tôi cố cầu nguyện với Đức Giê-hô-va nhưng không tìm được lời để diễn tả nỗi đau đớn. Khoảng 15 phút sau, một y tá gọi tôi: “Chị ơi, cháu sống lại rồi!”. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và nói: “Chị vào đây nhanh lên!”. Khi tôi đến bên Joel, tim của cháu đã đập lại. Tin này nhanh chóng lan ra. Các bác sĩ và y tá đến xem Joel, và nhiều người thốt lên: “Thật kỳ diệu!”.

Bước tiến bất ngờ khi được bốn tuổi

Trong những năm đầu đời của Joel, bác sĩ khoa nhi thường nói với chúng tôi: “Cháu cần được yêu thương nhiều”. Anh Luigi và tôi đã đặc biệt cảm nghiệm sự chăm sóc nhân từ của Đức Giê-hô-va sau khi Joel chào đời, nên chúng tôi muốn cháu cũng được chăm sóc yêu thương. Chúng tôi có nhiều cơ hội để làm thế vì cháu cần chúng tôi giúp trong mọi việc.

Suốt bảy năm đầu đời của Joel, năm nào chúng tôi cũng đương đầu với cùng một vấn đề. Từ tháng 10 đến tháng 3, cháu bị hết bệnh này đến bệnh khác và phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Đồng thời, tôi cố gắng dành thời gian cho David và Marc. Ngược lại, các cháu cũng giúp Joel rất nhiều, và mang lại kết quả đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn, một số bác sĩ cho biết rằng Joel sẽ không bao giờ đi được. Nhưng một ngày kia, khi Joel lên bốn, Marc nói với Joel: “Nào Joel, cho mẹ xem đi! Em làm được mà!”. Tôi kinh ngạc khi thấy Joel đi những bước đầu tiên! Chúng tôi rất vui mừng và cả gia đình cùng nhau cầu nguyện, hết lòng tạ ơn Đức Giê-hô-va. Vào những dịp khác, cả khi Joel chỉ tiến bộ chút ít trong một việc nào đó, chúng tôi luôn nhiệt thành khen ngợi cháu.

Dạy dỗ về Đức Chúa Trời từ nhỏ mang lại kết quả

Khi có thể được, chúng tôi mang Joel đi nhóm họp ở Phòng Nước Trời. Để bảo vệ cháu khỏi vi trùng gây bệnh, chúng tôi đặt cháu trong một xe đẩy có phủ bao nhựa trong suốt. Dù ngồi trong xe che chắn như thế, cháu vẫn vui được có mặt tại hội thánh.

Các anh chị đồng đạo là nguồn sức mạnh cho chúng tôi, luôn yêu thương và giúp đỡ chúng tôi cách thiết thực. Một anh thường nhắc chúng tôi câu Ê-sai 59:1: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu”. Những lời an ủi này giúp chúng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

Khi Joel ngày một lớn, chúng tôi cố gắng dạy cháu chú trọng đến việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng tôi tận dụng mọi dịp để nói về Đức Giê-hô-va, sao cho cháu phát triển mối quan hệ yêu thương với Cha trên trời. Chúng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước để các nỗ lực trong việc dạy dỗ Joel về Ngài mang lại kết quả.

Khi Joel bước vào tuổi thiếu niên, chúng tôi vui mừng khi thấy cháu thích chia sẻ lẽ thật Kinh Thánh với những người cháu gặp. Năm 14 tuổi, Joel trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Trong giai đoạn hồi sức, cháu đã hỏi một điều khiến tôi rất vui: “Mẹ à, con có thể tặng bác sĩ sách Sống đời đời không?”. Vài năm sau, Joel phải phẫu thuật lần nữa. Chúng tôi biết rõ cháu có thể không qua khỏi. Trước khi mổ, Joel đã đưa cho các bác sĩ lá thư mà chúng tôi đã soạn với cháu. Thư giải thích lập trường của cháu về máu. Bác sĩ phẫu thuật hỏi Joel: “Cháu có đồng ý không?”. Joel kiên quyết đáp: “Vâng, thưa bác sĩ”. Chúng tôi thật hãnh diện về lòng tin của con mình nơi Đấng Tạo Hóa và quyết tâm của cháu để làm đẹp lòng Ngài. Nhân viên bệnh viện rất hợp tác và chúng tôi thật biết ơn về điều đó.

Tiến bộ về thiêng liêng của Joel

Năm 17 tuổi, Joel biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua việc làm báp-têm. Đó thật là một ngày đáng nhớ! Thấy Joel tiến bộ về thiêng liêng, lòng chúng tôi tràn đầy niềm vui. Kể từ đấy, tình yêu thương với Đức Giê-hô-va và lòng sốt sắng của cháu với lẽ thật không hề suy suyển. Thật thế, Joel thích nói với mọi người cháu gặp: “Lẽ thật là cuộc đời cháu!”.

Đến tuổi trưởng thành, Joel học đọc và học viết. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn. Mỗi một từ cháu viết được là một chiến thắng. Từ đấy, cháu bắt đầu mỗi ngày bằng cách xem đoạn Kinh Thánh trong sách Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày. Sau đó, cháu cẩn thận chép câu Kinh Thánh vào sổ tay, đến nay đã thành một “bộ sưu tập” rất ấn tượng!

Vào những ngày có nhóm họp, Joel muốn chúng tôi đi sớm để cháu có thể chào hỏi mọi người đến Phòng Nước Trời. Trong buổi họp, cháu thích góp lời bình luận và tham gia trình diễn. Joel cũng giúp trong việc đưa mi-crô và phụ trách một số việc khác. Mỗi tuần, nếu sức khỏe cho phép, Joel cùng chúng tôi đi rao giảng. Năm 2007, hội thánh thông báo là Joel được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức. Chúng tôi mừng đến rơi lệ. Thật là một ân phước của Đức Giê-hô-va!

Cảm nhận cánh tay trợ giúp của Đức Giê-hô-va

Năm 1999, chúng tôi đối mặt với một thử thách khác. Một người lái xe bất cẩn đã đâm vào xe chúng tôi, và anh Luigi bị thương nặng. Anh phải cắt bỏ một chân, và trải qua vài cuộc phẫu thuật nghiêm trọng về xương sống. Một lần nữa, nhờ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh Ngài ban cho các tôi tớ Ngài khi gặp khó khăn (Phi-líp 4:13). Anh Luigi đã bị tàn tật, nhưng chúng tôi cố tập trung vào mặt tích cực. Vì không thể làm việc ngoài đời nữa, anh có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Joel. Nhờ vậy, tôi có thêm thời gian cho các hoạt động thiêng liêng. Anh Luigi cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nhu cầu thiêng liêng cho gia đình và các anh chị trong hội thánh. Anh vẫn tiếp tục phụng sự với tư cách là giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão.

Vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau. Qua năm tháng, chúng tôi học được tính phải lẽ và không mong đợi quá nhiều. Những lúc buồn nản, chúng tôi trải lòng với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Buồn thay, khi David và Marc lớn lên và dọn đi nơi khác, chúng dần dần ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ quay về với Ngài.—Lu 15:17-24.

Qua thời gian, chúng tôi cảm nhận sự trợ giúp từ Đức Giê-hô-va và học nương cậy nơi Ngài trong mọi gian truân. Chúng tôi đặc biệt quý những lời nơi Ê-sai 41:13: “Ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi”. Biết rằng Đức Giê-hô-va nắm chặt tay chúng tôi quả là nguồn an ủi! Thật thế, chúng tôi có thể nói rằng đương đầu với gian truân giúp chúng tôi củng cố lòng tin nơi Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.

[Chú thích]

^ đ. 5 Chứng nhiễm sắc thể tam đồng 21 là khiếm khuyết bẩm sinh dẫn đến tình trạng chậm phát triển trí tuệ. Các nhiễm sắc thể thường đi từng cặp, nhưng trẻ sinh ra với hiện tượng nhiễm sắc thể tam đồng thì dư một nhiễm sắc thể ở một cặp. Hiện tượng nhiễm sắc thể tam đồng 21 ảnh hưởng đến nhiễm sắc thể 21.

[Hình nơi trang 16, 17]

Joel và mẹ là Ada

[Hình nơi trang 18]

Ada, Joel và Luigi

[Hình nơi trang19]

Joel thích chào đón các anh chị tại Phòng Nước Trời