Tôi đã chứng kiến quyền lực của Kinh Thánh
Tôi đã chứng kiến quyền lực của Kinh Thánh
Do Vito Fraese kể lại
Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe tên Trentinara. Đó là một thị trấn nhỏ ở miền nam của Naples, Ý. Cha mẹ tôi và anh tôi là Angelo sinh ra ở đấy. Sau khi anh tôi ra đời, cha mẹ tôi nhập cảnh đến Hoa Kỳ và định cư ở Rochester, bang New York, nơi tôi được sinh ra vào năm 1926. Vào năm 1922, cha tôi lần đầu tiên tiếp xúc với Học viên Kinh Thánh, tên gọi của Nhân Chứng Giê-hô-va lúc bấy giờ. Chẳng bao lâu sau, cha mẹ tôi trở thành Học viên Kinh Thánh.
Cha tôi là người điềm tĩnh và sâu sắc nhưng phẫn nộ trước sự bất công. Ông không chịu được cách hàng giáo phẩm cố tình bỏ mặc giáo dân, nên không bao giờ bỏ qua cơ hội chia sẻ về những lẽ thật trong Kinh Thánh. Khi về hưu, ông tham gia thánh chức trọn thời gian và kiên trì trong công việc này đến khi sức khỏe yếu, và những mùa đông giá rét khiến ông phải ngưng công việc này ở tuổi 74. Thậm chí lúc đó, cha tôi tiếp tục rao giảng 40 đến 60 giờ mỗi tháng cho đến khi ông ngoài 90 tuổi. Gương mẫu của cha đã tác động sâu sắc đến tôi. Dù cũng có lúc hài hước nhưng cha là người nghiêm túc. Ông thường nói: “Chúng ta phải nghiêm túc về vấn đề thiêng liêng”.
Cha mẹ tôi cố gắng dạy Lời Đức Chúa Trời cho cả năm anh em chúng tôi. Tôi báp-têm vào ngày 23-8-1943, và tháng 6 năm 1944 tôi làm tiên phong. Chị tôi là Carmela làm tiên phong ở Geneva, bang New York, cùng với Fern, một người bạn đồng hành sôi nổi. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Fern là người mà tôi muốn sống trọn đời. Vì thế, vào tháng 8 năm 1946, chúng tôi kết hôn.
Công việc giáo sĩ
Hai nhiệm sở đầu tiên chúng tôi được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt là Geneva và Norwich, bang New York. Vào tháng 8 năm 1948, chúng tôi được đặc ân tham dự khóa 12 của Trường Ga-la-át. Rồi chúng tôi được bổ nhiệm đến Naples, Ý, cùng với cặp giáo sĩ khác là Carl và Joanne Ridgeway. Thời đó, thành phố Naples đang phấn đấu để hồi phục sau sự tàn phá của chiến tranh. Rất khó để tìm nhà nên trong vài tháng, chúng tôi sống trong căn hộ hai phòng nhỏ.
Từ nhỏ, tôi đã nghe cha mẹ nói chuyện bằng giọng Naples, nên tiếng Ý của tôi, dù nói bằng giọng Mỹ, vẫn đủ để hiểu được. Còn Fern thì khó học tiếng Ý hơn. Nhưng tôi phải công nhận rằng cô ấy đã theo kịp và thậm chí giỏi hơn tôi.
Ban đầu, những người chú ý mà chúng tôi gặp chỉ là một gia đình có bốn người. Họ bán thuốc lá lậu. Mỗi ngày, một thành viên trong gia đình là Teresa đã thay đổi ngoại diện một cách đáng ngạc nhiên. Buổi sáng, Teresa
trông có vẻ béo vì những gói thuốc lá nhét đầy trong váy. Buổi chiều, Teresa lại trông gầy như que tăm. Lẽ thật đã hoàn toàn thay đổi gia đình này. Cuối cùng, 16 thành viên trong gia đình đã trở thành Nhân Chứng. Hiện nay, có gần 3.700 Nhân Chứng ở Naples.Công việc bị chống đối
Sau khi đến Naples chỉ chín tháng, chính quyền đã buộc bốn người chúng tôi rời thành phố. Chúng tôi đến Thụy Sĩ khoảng một tháng rồi trở lại Ý bằng visa du lịch. Vợ chồng tôi được bổ nhiệm đến Turin. Lúc đầu, chúng tôi thuê một phòng và phải dùng chung phòng tắm và bếp của bà chủ. Khi vợ chồng anh Ridgeways đến Turin, chúng tôi cùng thuê một căn hộ. Cuối cùng có năm cặp giáo sĩ sống chung một nhà.
Năm 1955, khi chính quyền buộc chúng tôi phải rời Turin, nền tảng cho bốn hội thánh mới đã được thành lập. Các anh địa phương đã có thể tự xoay sở. Chính quyền nói với chúng tôi: “Chúng tôi bảo đảm rằng một khi ông bà là những người Mỹ rời khỏi đây, tất cả những gì ông bà gây dựng sẽ tan thành mây khói”. Nhưng sự phát triển tiếp theo đó cho thấy công việc thành công là tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Hiện nay, có hơn 4.600 Nhân Chứng và 56 hội thánh ở Turin.
Florence—Thành phố tuyệt đẹp!
Nhiệm sở tiếp theo của chúng tôi là Florence. Chúng tôi thường nghe về thành phố này vì đây là nhiệm sở của chị tôi là Carmela và chồng chị, anh Merlin Hartzler. Hãy hình dung được sống ở đấy, nơi có những địa điểm hình thành nên một thành phố tuyệt đẹp: quảng trường Piazza della Signoria, cầu Ponte Vecchio, quảng trường Piazzale Michelangelo, dinh Palazzo Pitti! Thật vui mừng khi thấy phản ứng của một số người ở thành phố này đối với tin mừng.
Chúng tôi giúp một gia đình tìm hiểu Kinh Thánh và người cha cùng người mẹ đã báp-têm. Tuy nhiên, anh ấy là người nghiện thuốc. Năm 1973, Tháp Canh cho biết hút thuốc là điều ô uế và khuyên độc giả phải bỏ thói quen này. Những người con lớn năn nỉ anh bỏ thuốc. Anh hứa sẽ làm thế nhưng chưa thực hiện. Một buổi tối nọ, chị vợ cho hai con sinh đôi 9 tuổi đi ngủ, trước khi chị cầu nguyện với chúng. Sau đó, chị thấy ray
rứt và đã vào phòng con. Hai em đã tự cầu nguyện. Chị hỏi: “Các con đã cầu nguyện về điều gì?”. Chúng trả lời: “Đức Giê-hô-va ơi, xin giúp cha bỏ thuốc”. Chị gọi chồng đến: “Anh ơi, đến đây nghe con cầu nguyện”. Khi đến nơi, anh bật khóc và nói: “Anh sẽ không bao giờ hút thuốc nữa!”. Anh đã giữ lời, và giờ đây hơn 15 người của gia đình ấy đã trở thành Nhân Chứng.Nhiệm sở ở châu Phi
Năm 1959, chúng tôi chuyển đến Mogadishu, Somalia, cùng với hai giáo sĩ khác là anh Arturo Leveris và anh tôi là Angelo. Tình hình chính trị rất căng thẳng khi chúng tôi đến. Chính phủ Ý lẽ ra phải giúp Somalia độc lập dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc, nhưng tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn. Một số người Ý mà chúng tôi học hỏi Kinh Thánh đã rời nước, và không thể thành lập một hội thánh ở đó.
Trong giai đoạn ấy, giám thị vùng đề nghị tôi làm phụ tá cho anh. Vì thế, chúng tôi bắt đầu đi thăm những nước xung quanh. Một số người tìm hiểu Kinh Thánh đã tiến bộ nhưng phải đi khỏi quê nhà vì sự chống đối. Những người khác ở lại dù họ phải chịu nhiều gian nan. Khi nghĩ về tình yêu thương của họ với Đức Giê-hô-va và những gì họ chịu đựng để giữ lòng trung thành, chúng tôi vẫn xúc động đến rơi lệ.
Khí hậu ở Somalia và Eritrea thường quá nóng và ẩm ướt. Một số món ăn địa phương rất cay nên chúng tôi cảm thấy nóng hơn. Lần đầu chúng tôi ăn một trong số những món này là tại nhà một người học Kinh Thánh. Khi ấy, vợ tôi nói đùa rằng tai cô ấy đã đỏ như đèn giao thông!
Khi anh Angelo và Arturo nhận được nhiệm sở mới, chúng tôi chỉ còn một mình. Thật không dễ khi không có người khích lệ chúng tôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh đó giúp chúng tôi đến gần và tin cậy Đức Giê-hô-va nhiều hơn. Những chuyến viếng thăm các nước bị cấm đoán thật sự là nguồn khích lệ cho chúng tôi.
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn ở Somalia. Vì không có tủ lạnh, chúng tôi chỉ mua đủ thức ăn cho ngày hôm ấy, dù đó là miếng cá nhám búa hoặc trái cây của vùng như xoài, đu đủ, bưởi, dừa hay chuối. Chúng tôi thường phải chịu đựng các loại côn trùng có cánh. Thỉnh thoảng, chúng đậu lên cổ khi chúng tôi đang điều khiển các cuộc học hỏi tại nhà. Dù sao, chúng tôi cũng có một chiếc xe máy nên không phải đi bộ nhiều tiếng dưới cái nắng nóng oi bức.
Trở về Ý
Nhờ lòng rộng rãi của những người bạn, chúng tôi có thể lên tàu chở chuối, trở về Ý để tham dự hội nghị quốc tế ở Turin vào năm 1961. Chúng tôi được biết là sẽ được bổ nhiệm đi nơi khác. Vào tháng 9 năm 1962, chúng tôi trở lại Ý, nơi tôi bắt đầu phục vụ với tư cách giám thị vòng quanh. Chúng tôi mua một xe hơi nhỏ, và đã sử dụng trong 5 năm để đi thăm hai vòng quanh.
Sau khi sống trong cái nắng nóng ở châu Phi, giờ đây chúng tôi phải đối mặt với sự lạnh giá. Mùa đông đầu tiên, khi viếng thăm một hội thánh nằm dưới chân dãy núi Alps, chúng tôi ngủ trong một phòng không có lò sưởi, trên một vựa cỏ khô. Thời tiết lạnh đến nỗi chúng tôi phải mặc áo khoác đi ngủ. Tối hôm ấy, bốn con gà và hai con chó ở gần đó đã chết vì lạnh!
Sau đó, tôi cũng phục vụ với tư cách là giám thị địa hạt. Trong những năm ấy, chúng tôi đã đi khắp nước Ý. Trong số những nơi chúng tôi đã đi thăm nhiều lần là Calabria và Sicily. Chúng tôi khuyến khích người trẻ tiến bộ về thiêng liêng và vươn đến việc phụng sự với tư cách trưởng lão, giám thị lưu động hoặc thành viên gia đình Bê-tên.
Chúng tôi đã học rất nhiều từ những người bạn trung thành hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng tôi quý những đức tính của họ, như trung thành tuyệt đối với Đức Giê-hô-va, rộng rãi, yêu thương anh em, có tinh thần dễ thích nghi và hy sinh. Chúng tôi đã tham dự những lễ cưới ở Phòng Nước Trời, thực hiện bởi những anh Nhân Chứng được công nhận là đại diện chính quyền để hợp thức hóa hôn nhân. Đây là điều mà nhiều năm trước tưởng như không thể xảy ra. Hội thánh không còn tổ chức nhóm họp ở bếp trong nhà các anh chị hoặc ngồi trên ván, như từng làm ở Turin. Thay vì thế, hầu hết các hội thánh nhóm tại các Phòng Nước Trời khang trang, tôn vinh Đức Giê-hô-va. Chúng tôi cũng không còn tổ chức hội nghị ở những nhà hát không đủ tiêu chuẩn nữa mà là tại các Phòng Hội Nghị lớn. Thật vui mừng biết bao khi thấy số công bố lên đến 243.000 người. Khi chúng tôi đến Ý chỉ có 490 người công bố.
Chúng tôi đã lựa chọn lối sống tốt nhất!
Chúng tôi đã trải qua một số khó khăn, như nhớ nhà và bị bệnh. Fern thường nhớ nhà mỗi khi nhìn thấy biển. Cô ấy cũng trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn. Một lần nọ, khi đi trên đường đến điều khiển học hỏi Kinh Thánh, Fern đã bị một người chống đối dùng cây xỉa tấn công. Lần đó, cô ấy cũng phải nhập viện.
Ca-thương 3:24. Ngài là Đức Chúa Trời của sự an ủi. Một lần khi nản lòng, Fern đã nhận được lá thư khích lệ từ anh Nathan Knorr. Anh nói rằng vì anh được sinh ra gần Bethlehem, bang Pennsylvania, nơi Fern bắt đầu làm tiên phong, anh biết rõ những phụ nữ gốc Hà Lan sinh sống ở Pennsylvania như Fern rất mạnh mẽ và kiên trì. Anh đã đúng. Năm tháng dần trôi, chúng tôi được khích lệ bằng nhiều cách và qua nhiều người.
Dù thỉnh thoảng cảm thấy nản lòng, chúng tôi đã ‘trông-cậy nơi Đức Giê-hô-va’, phù hợp vớiDù có nhiều khó khăn, chúng tôi luôn giữ lòng sốt sắng trong thánh chức. So sánh lòng sốt sắng với rượu Lambrusco, một loại rượu Ý thơm ngon có ga, Fern nói đùa: “Vợ chồng mình phải luôn giữ tinh thần hăng hái như ga trong rượu”. Sau hơn 40 năm làm công tác vòng quanh và địa hạt, chúng tôi có đặc ân mới là đến thăm và sắp xếp cho các nhóm và hội thánh trong những ngôn ngữ khác, ngoài tiếng Ý. Những nhóm này rao giảng cho người từ Ấn Độ, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và những nước khác. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều tuyệt diệu mà quyền lực Lời Đức Chúa Trời đã thay đổi đời sống của những người nếm thử lòng thương xót của Đức Giê-hô-va. Một cuốn sách cũng không đủ để ghi lại những điều ấy.—Mi 7:18, 19.
Mỗi ngày, chúng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục thêm sức cho chúng tôi về tinh thần và thể chất để thi hành thánh chức. Sự vui vẻ của Đức Chúa Trời là sức lực cho chúng tôi. Mắt chúng tôi sáng ngời niềm vui và lòng chúng tôi tin chắc mình đã lựa chọn lối sống tốt nhất khi rao truyền tin mừng.—Ê-phê 3:7; Cô 1:29.
[Bảng thống kê/Các hình nơi trang 27-29]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Cha mẹ tôi ở Rochester, NY
1948
Tại South Lansing để học khóa 12 của trường Ga-la-át
1949
Với Fern trước khi chúng tôi rời Ý
Capri, Ý
1952
Tại Turin và Naples với các giáo sĩ khác
1963
Fern và một số học viên Kinh Thánh
“Vợ chồng mình phải luôn giữ tinh thần hăng hái như ga trong rượu”