Có thật Áp-ra-ham có lạc đà không?
Có thật Áp-ra-ham có lạc đà không?
Theo Kinh Thánh, lạc đà là một trong những gia súc mà Áp-ra-ham nhận được từ Pha-ra-ôn (Sáng 12:16). Khi tôi tớ của Áp-ra-ham đi chuyến hành trình dài đến Mê-sô-bô-ta-mi (Lưỡng Hà), ông đã “bắt mười con lạc-đà trong bầy của chủ mình”. Thế nên, Kinh Thánh nói rõ Áp-ra-ham có lạc đà vào đầu thiên niên kỷ thứ hai TCN.—Sáng 24:10.
Một số người không đồng ý điều này. Một bản dịch Kinh Thánh có phần chú giải (New International Version Archaeological Study Bible) ghi lại: “Các học giả tranh luận về tính lịch sử của những điều Kinh Thánh nói ở đây liên quan đến lạc đà, vì phần
lớn họ tin rằng chúng không phải là gia súc được nuôi phổ biến cho đến khoảng năm 1200 TCN, rất lâu sau thời Áp-ra-ham”. Vì thế, việc Kinh Thánh đề cập đến lạc đà trước khoảng thời gian đó bị xem là sai niên đại.Tuy nhiên, những học giả khác cho rằng dù lạc đà chỉ trở thành loại gia súc được nuôi phổ biến vào cuối thiên niên kỷ thứ hai, nhưng điều đó không có nghĩa là trước đó người ta không dùng chúng. Cuốn sách nói về các nền văn minh Cận Đông (Civilizations of the Ancient Near East) viết: “Nghiên cứu gần đây cho biết việc lạc đà trở thành gia súc đã có ở đông nam bán đảo Ả Rập vào khoảng thiên niên kỷ thứ ba [TCN]. Ban đầu có lẽ chúng được nuôi để lấy sữa, lông, da và thịt nhưng hẳn người ta sớm nhận ra rằng chúng hữu dụng cho việc chở hàng hóa”. Những mảnh xương và các di tích khảo cổ khác dường như ủng hộ việc lạc đà đã trở thành gia súc trước thời Áp-ra-ham.
Ngoài ra, có bằng chứng khác. Cuốn sách trên cho biết: “Tại vùng Lưỡng Hà, những danh sách bằng chữ hình nêm nói đến con vật này [lạc đà] và một số con dấu mang hình nó, cho thấy con vật này có lẽ đã có mặt ở Lưỡng Hà vào đầu thiên niên kỷ thứ hai”, nghĩa là vào thời của Áp-ra-ham.
Một số học giả cho rằng các thương gia ở nam bán đảo Ả Rập buôn bán hương liệu đã dùng lạc đà để vận chuyển hàng hóa về phía bắc, qua sa mạc, hướng đến những vùng như Ai Cập và Sy-ri; thế nên lạc đà đã có mặt ở những vùng này. Việc buôn bán ấy có thể phổ biến ngay từ năm 2000 TCN. Điều đáng lưu ý là Sáng-thế Ký 37:25-28 đã đề cập đến các thương gia người Ích-ma-ên dùng lạc đà để chở hương liệu đến Ai Cập khoảng một trăm năm sau thời Áp-ra-ham.
Có lẽ lạc đà không phổ biến ở vùng Cận Đông xưa vào đầu thiên niên kỷ thứ hai TCN, nhưng dường như các bằng chứng cho thấy người ta có biết đến chúng. Vì thế, Bách khoa từ điển Kinh Thánh tiêu chuẩn quốc tế (The International Standard Bible Encyclopedia) kết luận: “Không còn lý do để cho rằng lạc đà xuất hiện trong các lời tường thuật về các tộc trưởng là sai niên đại, vì có đủ bằng chứng khảo cổ chứng minh lạc đà đã trở thành gia súc trước thời của các tộc trưởng”.