Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình không?

Bạn có để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình không?

Bạn có để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình không?

“Trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.—MAT 6:33.

1, 2. (a) Nơi Ga-la-ti 6:16, “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” tượng trưng cho ai? (b) Nơi Ma-thi-ơ 19:28, “mười hai chi-phái Y-sơ-ra-ên” tượng trưng cho ai?

Khi thấy tên Y-sơ-ra-ên trong Kinh Thánh, bạn nghĩ đến ai? Có phải bạn nghĩ đến con trai của Y-sác là Gia-cốp, người sau này được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên không? Hay bạn nghĩ đến con cháu ông, tức dân Y-sơ-ra-ên vào thời xưa? Còn dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng thì sao? Dân Y-sơ-ra-ên được nói đến theo nghĩa bóng thường ám chỉ “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, tức 144.000 người được xức dầu bằng thánh linh để trở thành vua và thầy tế lễ ở trên trời (Ga 6:16; Khải 7:4; 21:12). Tuy nhiên, chúng ta hãy xem những lời nói về 12 chi phái của Y-sơ-ra-ên nơi Ma-thi-ơ 19:28.

2 Chúa Giê-su phán: “Đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh-hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét-đoán mười hai chi-phái Y-sơ-ra-ên”. Trong câu này, “mười hai chi-phái Y-sơ-ra-ên” là những người có triển vọng được sống vĩnh cửu trong địa đàng và các môn đồ được xức dầu của Chúa Giê-su sẽ xét đoán họ. Họ sẽ nhận lợi ích từ công việc của 144.000 thầy tế lễ này.

3, 4. Những người được xức dầu đã nêu gương nào?

3 Như thầy tế lễ và người Lê-vi, những người được xức dầu thời nay xem việc phụng sự Đức Giê-hô-va là một đặc ân (Dân 18:20). Cũng thế, những người được xức dầu không mong đợi nhận được đất đai làm sản nghiệp. Thay vì vậy, họ mong chờ được lên trời làm vua và thầy tế lễ cùng với Chúa Giê-su. Như được nói đến nơi Khải-huyền 4:10, 11, họ sẽ tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va trong các nhiệm vụ đó khi ở trên trời.—Ê-xê 44:28.

4 Trong khi còn sống trên đất, lối sống của các tín đồ được xức dầu cho thấy rõ Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình. Đặc ân phụng sự Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất đối với họ. Những người được xức dầu thể hiện đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su và luôn noi gương ngài, khi làm thế họ ‘chắc-chắn về sự kêu-gọi và chọn-lựa mình’ (2 Phi 1:10). Dù mỗi người có khả năng và hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ không viện cớ để không hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời. Trái lại, việc phụng sự Ngài đứng hàng ưu tiên trong đời sống họ và họ luôn cố gắng hết sức. Những người được xức dầu đã nêu gương tốt cho những người có hy vọng sống trên đất.

5. Làm sao chúng ta có thể để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp, và tại sao điều này có thể là thách thức?

5 Dù có hy vọng lên trời hay sống trên đất, chúng ta phải làm như lời Chúa Giê-su phán: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác [cây khổ hình] mình mà theo ta” (Mat 16:24). Hiện nay, có hàng triệu người trông mong được sống trong địa đàng, và họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời cũng như theo gương Chúa Giê-su như lời ngài phán ở trên. Họ chỉ thỏa lòng khi cố gắng làm hết sức. Nhiều người được thôi thúc để đơn giản hóa đời sống hầu làm tiên phong. Những người khác cố gắng sắp xếp để làm tiên phong vài tháng mỗi năm. Tuy nhiên, những ai không thể làm tiên phong thì cũng cố gắng hết sức làm thánh chức. Các anh chị này giống như Ma-ri, người đã đổ dầu thơm trên đầu Chúa Giê-su. Ngài nói về bà: “Người đã làm một việc tốt cho ta... Người đã làm điều mình có thể làm được” (Mác 14:6-8). Việc cố gắng hết sức có thể không phải là dễ dàng vì chúng ta đang sống trong thế gian nằm dưới sự cai trị của Sa-tan. Dù thế, chúng ta phải gắng sức phụng sự và tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy xem xét làm sao chúng ta có thể làm thế trong bốn khía cạnh sau.

Tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết

6. (a) Người ta nói chung cho thấy cơ nghiệp của họ chỉ là đời này như thế nào? (b) Tại sao có quan điểm như Đa-vít là tốt hơn?

6 Chúa Giê-su dạy các môn đồ tìm kiếm Nước Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời trước hết. Người ta nói chung có khuynh hướng tìm kiếm lợi ích cá nhân trước hết vì họ là “người phàm, là người mà phần [họ] chỉ có trong đời sống trần gian” (Thi-thiên 17:1, 13-15, Bản Dịch Mới). Không quan tâm đến Đấng Tạo Hóa, nhiều người dốc sức để có được một đời sống tiện nghi, lập gia đình và sinh con rồi để lại gia sản cho con cháu. Cơ nghiệp của họ chỉ là trong đời này. Trái lại, Đa-vít quan tâm đến việc tạo “danh-tiếng” trước mắt Đức Giê-hô-va, và sau này con ông cũng khuyên mọi người làm thế (Truyền 7:1). Như A-sáp, Đa-vít nhận biết có Đức Giê-hô-va là Bạn thì tốt hơn việc theo đuổi lợi ích riêng. Ông vui thích đồng đi với Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều tín đồ Đấng Christ đặt các hoạt động thiêng liêng lên trên công việc ngoài đời.

7. Một anh đã nhận được ân phước nào khi tìm kiếm Nước Trời trước hết?

7 Hãy xem trường hợp của anh Jean-Claude, ở Cộng hòa Trung Phi. Anh là một trưởng lão đã có gia đình và ba con. Tại đất nước của anh rất khó để tìm được việc làm, hầu hết người ta sẽ làm bất cứ điều gì hầu giữ việc. Một ngày nọ, giám đốc sản xuất bảo anh Jean-Claude bắt đầu làm việc buổi tối, từ lúc 6 giờ rưỡi và làm cả bảy ngày trong tuần. Anh Jean-Claude cho ông biết ngoài việc chu cấp cho gia đình, anh còn phải chăm sóc gia đình mình về thiêng liêng. Anh cũng nói rằng mình phải giúp đỡ hội thánh. Ông giám đốc phản ứng thế nào? Ông nói: “May mắn lắm anh mới có được một công việc, anh phải quên hết mọi thứ, kể cả vợ con và các vấn đề của anh. Anh phải cống hiến cho công việc, không gì khác ngoài công việc. Anh chỉ được chọn một trong hai: đạo hay là công việc”. Nếu ở trong trường hợp đó, bạn sẽ làm gì? Anh Jean-Claude nhận ra rằng nếu mất việc thì Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho anh. Anh vẫn có nhiều việc để làm hầu phụng sự Đức Giê-hô-va và Ngài sẽ chăm sóc gia đình anh về vật chất. Vì thế, giữa tuần kế tiếp, anh vẫn tham dự buổi nhóm. Sau đó, anh chuẩn bị đi làm dù không biết còn giữ được việc hay không. Lúc ấy, anh nhận được một cú điện thoại cho biết ông giám đốc bị sa thải và anh vẫn giữ được việc.

8, 9. Chúng ta có thể noi gương thầy tế lễ và người Lê-vi như thế nào?

8 Một số người từng ở trong hoàn cảnh có nguy cơ bị mất việc có lẽ tự hỏi: “Làm sao mình có thể nuôi gia đình?” (1 Ti 5:8). Dù đã gặp tình huống tương tự hay không, qua kinh nghiệm bản thân, bạn biết rằng mình sẽ không bao giờ thất vọng nếu để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp và quý trọng đặc ân phụng sự Ngài. Khi bảo các môn đồ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết, Chúa Giê-su bảo đảm với họ “mọi điều ấy”, tức việc ăn gì, uống gì hay mặc gì, sẽ được “cho thêm”.—Mat 6:33.

9 Hãy nghĩ đến những người Lê-vi, họ không được chia đất. Vì mối quan tâm chính yếu của họ là sự thờ phượng thanh sạch, nên về các nhu cầu cho đời sống thì họ phải nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, Đấng đã nói: “Ta là phần của ngươi” (Dân 18:20). Dù không phụng sự tại đền thờ như các thầy tế lễ và người Lê-vi, chúng ta có thể bắt chước tinh thần của họ, tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va sẽ chu cấp cho chúng ta. Việc tin nơi khả năng chu cấp của Đức Chúa Trời càng quan trọng hơn khi chúng ta tiến sâu vào thời kỳ cuối cùng.—Khải 13:17.

Tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời trước hết

10, 11. Trong vấn đề việc làm, một số người đã tin cậy Đức Giê-hô-va như thế nào? Hãy cho thí dụ.

10 Chúa Giê-su cũng khuyến khích các môn đồ ‘tìm-kiếm sự công-bình của Đức Chúa Trời trước hết’ (Mat 6:33). Điều này có nghĩa là họ phải đặt tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va về điều phải và trái lên trên tiêu chuẩn của con người. (Đọc Ê-sai 55:8, 9). Bạn có thể nhớ đến một số người trước đây từng trồng cây thuốc lá hoặc bán các sản phẩm từ cây thuốc lá, huấn luyện người khác tham gia chiến tranh hoặc sản xuất và buôn bán vũ khí. Nhưng sau khi biết lẽ thật, hầu hết đã thay đổi công việc và hội đủ điều kiện để làm báp-têm.—Ê-sai 2:4; 2 Cô 7:1; Ga 5:14.

11 Trường hợp của anh Andrew là một thí dụ. Khi hai vợ chồng anh học biết về Đức Giê-hô-va, họ quyết tâm phụng sự Ngài. Dù rất tự hào về công việc của mình nhưng anh đã nghỉ việc. Tại sao vậy? Vì anh đang làm cho một tổ chức liên quan đến chính trị và anh kiên quyết tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời trước hết. Khi thôi việc, anh Andrew có hai con, không có thu nhập và chỉ còn đủ tiền chi tiêu trong vài tháng. Theo quan điểm của con người, dường như anh chẳng có “gia-tài” gì. Tuy nhiên, anh đã đi tìm việc và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhìn lại đời mình, anh cùng gia đình có thể khẳng định rằng “tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn” (Ê-sai 59:1). Khi sống đơn giản, vợ chồng anh Andrew có đặc ân phụng sự Đức Giê-hô-va trọn thời gian. Anh thổ lộ: “Có những lúc các vấn đề về tài chánh, nhà cửa, sức khỏe và chỉ việc cao tuổi hơn cũng làm chúng tôi lo lắng. Nhưng Đức Giê-hô-va luôn ở cùng chúng tôi... Chúng tôi có thể đoan chắc rằng phụng sự Đức Giê-hô-va là điều cao cả và thỏa nguyện nhất mà con người nỗ lực vươn tới” *.—Truyền 12:13.

12. Cần có điều gì để đặt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời lên hàng ưu tiên? Hãy kể vài trường hợp tại địa phương.

12 Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Nếu các ngươi có đức-tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Mat 17:20). Bạn sẽ đặt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời lên hàng ưu tiên cho dù gặp nhiều trở ngại không? Nếu chưa chắc chắn, bạn hãy nói chuyện với các anh chị trong hội thánh. Kinh nghiệm về cách Đức Giê-hô-va giúp họ chắc chắn sẽ củng cố đức tin bạn.

Quý trọng sự cung cấp về thiêng liêng

13. Về mặt thiêng liêng, chúng ta có thể tin cậy điều gì khi hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va?

13 Nếu quý trọng đặc ân phụng Đức Giê-hô-va, bạn có thể tin cậy là Ngài sẽ chăm sóc bạn về thể chất lẫn thiêng liêng, như Ngài đã làm cho người Lê-vi. Hãy nghĩ đến Đa-vít. Dù ở trong hang đá, ông nương cậy Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho ông. Chúng ta cũng có thể nương cậy Đức Giê-hô-va dù ở trong tình cảnh không lối thoát. Hãy nhớ là khi A-sáp “vào nơi thánh của Đức Chúa Trời”, ông mới hiểu điều gì khiến ông buồn nản (Thi 73:17). Tương tự thế, chúng ta cần hướng về Đức Chúa Trời để được nuôi dưỡng về thiêng liêng. Vì vậy, chúng ta cho thấy mình quý trọng đặc ân phụng sự Đức Chúa Trời, cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa. Khi làm thế, chúng ta đang để Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của mình.

14, 15. Chúng ta nên phản ứng thế nào khi có sự điều chỉnh về một số sự hiểu biết nào đó, và tại sao?

14 Chúng ta phản ứng thế nào khi Đức Giê-hô-va, Nguồn ánh sáng thiêng liêng, soi sáng để giúp chúng ta hiểu rõ ‘sự sâu-nhiệm của Ngài’ trong Kinh Thánh? (1 Cô 2:10-13). Sứ đồ Phi-e-rơ là gương mẫu xuất sắc trong vấn đề này. Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu”. Vì hiểu theo nghĩa đen nên nhiều môn đồ nói: “Lời nầy thật khó; ai nghe được?”. Họ “trở lui, không đi với Ngài nữa”. Nhưng Phi-e-rơ đáp: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời”.—Giăng 6:53, 60, 66, 68.

15 Phi-e-rơ không hiểu rõ những gì Chúa Giê-su nói về việc ăn thịt và uống huyết ngài. Nhưng ông tin rằng Đức Giê-hô-va dùng Chúa Giê-su để giúp người ta hiểu lẽ thật. Khi ánh sáng thiêng liêng ngày càng chiếu rạng về một số điểm nào đó, bạn có cố gắng hiểu các lý do của sự điều chỉnh ấy không? (Châm 4:18). Vào thế kỷ thứ nhất, những người thành Bê-rê “sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh” (Công 17:11). Khi noi gương họ, bạn sẽ gia tăng lòng quý trọng đặc ân phụng sự Đức Giê-hô-va. Bạn sẽ biết ơn khi có Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình.

Kết hôn theo ý Chúa

16. Liên quan đến mạng lệnh nơi 1 Cô-rinh-tô 7:39, chúng ta cho thấy Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của mình như thế nào?

16 Tín đồ Đấng Christ cần ghi nhớ ý định của Đức Chúa Trời trong một khía cạnh khác, đó là áp dụng sự hướng dẫn trong Kinh Thánh về việc kết hôn “theo ý Chúa” (1 Cô 7:39). Nhiều người đã chọn sống độc thân chứ không làm trái lời chỉ dẫn này của Đức Chúa Trời. Những người như thế sẽ được Đức Chúa Trời chăm sóc. Đa-vít đã làm gì khi cảm thấy bơ vơ, dường như không ai giúp đỡ? Ông nói: “Ở trước mặt [Đức Chúa Trời] tôi tuôn đổ sự than-thở tôi, bày-tỏ sự gian-nan tôi. Khi tâm-hồn nao-sờn trong mình tôi” (Thi 142:1-3). Có thể nhà tiên tri Giê-rê-mi, người đã sống độc thân và trung thành phụng sự Đức Chúa Trời trong nhiều thập kỷ, cũng từng có cảm xúc như thế.

17. Một chị độc thân đã đương đầu với cảm giác cô đơn như thế nào?

17 Một chị ở Hoa Kỳ cho biết: “Tôi không dự định sống độc thân, nếu gặp người vừa ý, tôi sẽ kết hôn. Mẹ tôi không phải là Nhân Chứng, bà ép tôi lấy chồng mà không cần biết đó là ai. Tôi hỏi mẹ là nếu hôn nhân của tôi đổ vỡ thì mẹ có chịu trách nhiệm không. Nhưng với thời gian, mẹ thấy tôi có công việc ổn định, tự lo cho mình được và hạnh phúc nên bà không còn ép tôi lấy chồng nữa”. Đôi khi chị cũng cảm thấy cô đơn phần nào. Tuy nhiên, chị nói: “Khi ấy, tôi cố gắng nương tựa nơi Đức Giê-hô-va. Ngài chưa bao giờ lìa bỏ tôi”. Điều gì đã giúp chị tin cậy Đức Giê-hô-va? Chị cho biết: “Qua lời cầu nguyện, tôi cảm nhận Đức Giê-hô-va có thật và tôi không bao giờ đơn độc. Đấng Chí Cao trong vũ trụ lắng nghe tôi thì tôi cảm thấy mình có giá trị và vui mừng”. Vì tin rằng “ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”, nên chị nói: “Tôi cố gắng giúp đỡ người khác mà không mong đợi họ đáp lại. Khi suy nghĩ: ‘Mình có thể làm gì để giúp người này?’, tôi cảm thấy vui” (Công-vụ 20:35). Chị ấy đã để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp mình và vui thích với đặc ân phụng sự Ngài.

18. Bạn có thể là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va theo nghĩa nào?

18 Dù ở trong hoàn cảnh nào, bạn đều có thể để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình. Khi làm thế, bạn sẽ thuộc về dân tộc hạnh phúc của Ngài (2 Cô 6:16, 17). Kết quả là bạn sẽ trở thành cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va, cũng như các tôi tớ thời xưa của Ngài. (Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9, 10). Trong vòng các dân tộc khác, dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng thế, Đức Giê-hô-va có thể chọn bạn là cơ nghiệp của Ngài và sẽ yêu thương chăm sóc bạn.—Thi 17:8.

[Chú thích]

Bạn trả lời thế nào?

Làm thế nào bạn để cho Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình

• khi tìm kiếm Nước Trời và sự công bình của Ngài trước hết?

• khi quý trọng thức ăn thiêng liêng?

• khi vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời là kết hôn theo ý Chúa?

[Câu hỏi thảo luận]

[Câu nổi bật nơi trang 13]

Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của chúng ta khi chúng ta đặt việc phụng sự Ngài lên hàng đầu

[Hình nơi trang 15]

Gương mẫu của Giê-rê-mi thật khích lệ