‘Làm sao cháu có thể rao giảng?’
‘Làm sao cháu có thể rao giảng?’
Trên khắp thế giới, có nhiều gương mẫu điển hình của những anh chị trung thành rao giảng bất chấp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Hãy cùng xem trường hợp của chị Dalia, sống ở Vilnius, thủ đô của Lithuania.
Chị Dalia ngoài 30 tuổi. Từ lúc ra đời, chị đã phải chịu hậu quả của tai biến mạch máu não. Chị bị liệt và ngọng nặng. Vì thế, chỉ những người trong gia đình mới hiểu rõ chị nói gì. Chị Dalia sống với mẹ là Galina, người chăm lo mọi nhu cầu của chị. Dù cuộc đời của Dalia đầy nghịch cảnh và lo lắng nhưng chị vẫn giữ một quan điểm tích cực. Làm sao có thể được?
Mẹ chị giải thích: “Năm 1999, em họ tôi là Apolonija đến thăm mẹ con tôi. Apolonija là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng tôi thấy cô ấy biết rõ Kinh Thánh, và Dalia đã thắc mắc nhiều điều với cô ấy. Chẳng bao lâu, Dalia bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Thỉnh thoảng, tôi ngồi chung để giúp giải thích ý Dalia muốn nói. Tôi thấy mọi điều Dalia học được đã thật sự giúp cháu. Không lâu sau, tôi cũng xin được học Kinh Thánh”.
Khi Dalia dần hiểu những sự thật trong Kinh Thánh, một điều cứ canh cánh trong lòng chị. Cuối cùng, chị nói ra và hỏi chị Apolonija: “Làm sao một người bị liệt như cháu có thể rao giảng?” (Mat 28:19, 20). Chị Apolonija trấn an Dalia: “Đừng sợ! Đức Giê-hô-va sẽ giúp cháu”. Và quả thật Đức Giê-hô-va đã làm thế.
Vậy, chị Dalia rao giảng bằng cách nào? Bằng nhiều cách. Các chị Nhân Chứng đã giúp Dalia chuẩn bị những lá thư với thông điệp Kinh Thánh. Trước hết, Dalia diễn tả ý tưởng của chị cho các chị Nhân Chứng. Sau đó, họ soạn giúp chị một lá thư với những ý tưởng đó. Dalia cũng làm chứng bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại di động. Khi thời tiết thuận lợi, các anh chị trong hội thánh đưa chị ra ngoài rao giảng ở công viên và đường phố.
Dalia và mẹ tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng. Mẹ con chị đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp-têm tháng 11 năm 2004. Tháng 9 năm 2008, một nhóm tiếng Ba Lan được thành lập ở Vilnius. Vì nhóm cần thêm người công bố, Dalia và mẹ đã chuyển đến nhóm đó. Dalia nói: “Có những tháng tôi cảm thấy lo lắng vì chưa ra ngoài rao giảng được. Nhưng khi tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về điều này thì không lâu sau, một chị hẹn sẽ đưa tôi ra ngoài rao giảng”. Chị Dalia yêu dấu của chúng ta cảm thấy thế nào về hoàn cảnh của mình? Chị thổ lộ: “Căn bệnh đã làm liệt cơ thể tôi nhưng không làm liệt trí óc tôi. Tôi rất hạnh phúc vì có thể nói cho người khác về Đức Giê-hô-va!”.