Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Khi nào các nhà chiêm tinh đến thăm Chúa Giê-su?

Phúc âm Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng “mấy thầy bác-sĩ [“nhà chiêm tinh”, Tòa Tổng Giám Mục] ở đông-phương” mang quà đến thăm Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 2:1-12). Kinh Thánh không cho biết có bao nhiêu nhà chiêm tinh đến thăm ngài, cũng không có căn bản gì để người ta tin là có ba người. Ngoài ra, Kinh Thánh không ghi lại tên của họ.

Cuốn New International Version Study Bible bình luận về Ma-thi-ơ 2:11 như sau: “Ngược lại với những gì người ta tin, những mục đồng có mặt vào đêm Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ, nhưng các nhà chiêm tinh đã không đến thăm ngài lúc đó. Vài tháng sau, các chiêm tinh gia mới đến ‘nhà’ thăm ‘con trẻ’ ”. Điều này được xác minh khi vua Hê-rốt tìm giết con trẻ này. Ông hạ lệnh giết tất cả bé trai từ hai tuổi trở xuống ở Bết-lê-hem và khắp vùng lân cận. Vua Hê-rốt nhắm vào độ tuổi đó nhờ “tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh”.—Ma-thi-ơ 2:16, TTGM.

Nếu các nhà chiêm tinh đến thăm Chúa Giê-su vào đêm ngài sinh ra, đem theo vàng bạc và những món quà quý giá, thì 40 ngày sau, Ma-ri có lẽ không dâng chỉ hai con chim khi mang Chúa Giê-su đến trình diện ở đền thờ Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 2:22-24). Đây là điều khoản của Luật Pháp dành cho những người nghèo không thể dâng một con chiên con (Lê-vi Ký 12:6-8). Tuy nhiên, có thể những món quà giá trị ấy đã được mang đến đúng lúc, và rất hữu ích cho đời sống kinh tế của gia đình Chúa Giê-su khi dọn đến Ê-díp-tô.—Ma-thi-ơ 2:13-15.

Tại sao Chúa Giê-su phải mất bốn ngày mới đến được mộ của La-xa-rơ?

Dường như Chúa Giê-su có chủ ý khi làm thế. Tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta hãy xem lời tường thuật nơi Giăng chương 11.

La-xa-rơ, bạn Chúa Giê-su, là người làng Bê-tha-ni. Khi ông bị bệnh nặng, chị em của ông đã sai người đến báo tin cho Chúa Giê-su (câu 1-3). Lúc ấy, ngài đang ở cách Bê-tha-ni khoảng hai ngày đường (Giăng 10:40). Dường như khi Chúa Giê-su nhận được tin, La-xa-rơ đã qua đời. Chúa Giê-su làm gì? Ngài “ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở”, rồi mới đi đến Bê-tha-ni (câu 6, 7). Vì chờ hai ngày và đi đường mất hai ngày, nên bốn ngày sau khi La-xa-rơ qua đời, Chúa Giê-su mới đến Bê-tha-ni.—Câu 17.

Trước đó, Chúa Giê-su đã hai lần khiến cho người chết sống lại: một là ngay sau khi một người qua đời, và hai là dường như vài giờ sau khi một người chết (Lu-ca 7:11-17; 8:49-55). Tuy nhiên, Chúa Giê-su có khả năng làm sống lại một người đã chết bốn ngày, khi cơ thể đã bắt đầu phân hủy không? (câu 39). Điều đáng chú ý là một sách tham khảo về Kinh Thánh cho biết một trong những niềm tin của người Do Thái là không còn hy vọng gì “cho một người đã chết bốn ngày, vì cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy; và lúc ấy linh hồn, phần họ tin là vẫn còn lởn vởn trên thể xác trong ba ngày, đã đi mất”.

Nếu có ai trong số những người tập trung nơi mồ La-xa-rơ nghi ngờ điều này, họ sẽ được chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su trước sự chết. Đứng trước cửa mộ mở toang, ngài kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”. Tức thì “người chết đi ra” (câu 43, 44). Sự sống lại—chứ không phải khái niệm sai lầm là linh hồn vẫn còn sống sau khi thể xác chết—mới thật sự là hy vọng cho những người đã qua đời.—Ê-xê-chi-ên 18:4; Giăng 11:25.