Cùng đọc với con
Ti-mô-thê—Sẵn sàng và sẵn lòng phục vụ
“Sẵn sàng chưa?”. Có ai đã từng hỏi con như vậy không?— Người hỏi có ý muốn biết con đã chuẩn bị xong chưa. Thí dụ, ý người đó là: “Con có mang theo sách không? Con đã đọc bài chưa?”. Như chúng ta sẽ xem, Ti-mô-thê đã sẵn sàng.
Ti-mô-thê cũng sẵn lòng nữa. Con biết điều đó có nghĩa gì không?— Khi Ti-mô-thê được mời phụng sự Đức Chúa Trời, cậu ấy có cùng thái độ với một người thờ phượng Ngài. Ông này đã nói: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8). Vì đã sẵn sàng và muốn phụng sự Đức Chúa Trời, Ti-mô-thê có một cuộc sống vô cùng thích thú. Con muốn nghe về điều này không?—
Ti-mô-thê được sinh ra tại xứ Lít-trơ, cách Giê-ru-sa-lem hàng trăm dặm. Bà ngoại cậu là Lô-ít và mẹ cậu là Ơ-nít. Cả hai đều là những người siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Ngay khi Ti-mô-thê còn bé, họ đã bắt đầu dạy Lời Đức Chúa Trời cho cậu.—2 Ti-mô-thê 1:5; 3:15.
Khi Ti-mô-thê có lẽ vẫn còn là một thiếu niên, sứ đồ Phao-lô đi cùng với Ba-na-ba đến thăm Lít-trơ trong chuyến rao giảng dài lần đầu tiên. Dường như bà ngoại và mẹ Ti-mô-thê đã trở thành môn đồ của Chúa Giê-su vào lúc ấy. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho Phao-lô và Ba-na-ba không?— Những người không thích các môn đồ Chúa Giê-su đã ném đá Phao-lô, đánh ông ngã gục, rồi lôi ông ra ngoài thành. Họ tưởng Phao-lô đã chết.
Những người tin vào lời giảng của Phao-lô nhóm lại xung quanh ông, và ông tỉnh dậy. Ngày tiếp theo, Phao-lô và Ba-na-ba rời khỏi Lít-trơ, nhưng không lâu sau, họ quay trở lại. Lần này, Phao-lô nói một bài giảng và bảo các môn đồ là “phải trải qua nhiều nỗi khó-khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công-vụ 14:8-22). Con biết Phao-lô có ý nói gì không?— Ông muốn nói rằng người ta sẽ gây khó khăn cho những ai phụng sự Đức Chúa Trời. Sau này, Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê: ‘Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức, thì sẽ bị bắt-bớ’.—2 Ti-mô-thê 3:12; Giăng 15:20.
Sau khi rời khỏi Lít-trơ, Phao-lô và Ba-na-ba trở về nhà. Vài tháng sau, Phao-lô chọn Si-la là người đồng hành để trở lại những nơi mà ông đã ghé qua và khuyến khích các môn đồ mới. Khi họ đến Lít-trơ, Ti-mô-thê hẳn vui mừng biết bao vì được gặp lại Phao-lô! Cậu ấy còn sung sướng hơn nữa khi được mời đi chung với Phao-lô và Si-la. Ti-mô-thê nhận lời. Cậu ấy đã sẵn sàng và sẵn lòng để đi theo họ.—Ba người cùng khởi hành, đi bộ nhiều dặm và rồi lên một chiếc tàu. Sau khi cập bến, họ đi bộ đến thành Tê-sa-lô-ni-ca ở Hy Lạp. Tại đây, có nhiều người trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Nhưng những người khác thì rất giận dữ và tụ họp lại thành một đám đông. Mạng sống của Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đang bị đe dọa, nên họ rời thành để đi đến Bê-rê.—Công-vụ 17:1-10.
Phao-lô lo về những anh em mới tin đạo ở Tê-sa-lô-ni-ca, nên ông bảo Ti-mô-thê quay lại đó. Con có biết để làm gì không?— Sau này, Phao-lô đã giải thích cho các anh em ở Tê-sa-lô-ni-ca rằng: ‘Để khiến anh em được vững-vàng và giục lòng anh em hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng-động’. Con có biết tại sao Phao-lô lại giao cho chàng trai trẻ Ti-mô-thê một nhiệm vụ nguy hiểm như thế không?— Đó là vì những kẻ chống đối không biết nhiều về Ti-mô-thê, và cậu sẵn lòng để đi. Cậu hẳn phải can đảm biết bao! Chuyến viếng thăm ấy có kết quả gì? Khi trở về gặp Phao-lô, Ti-mô-thê kể cho ông nghe các anh em ở Tê-sa-lô-ni-ca đã trung thành như thế nào. Vì thế, Phao-lô viết cho họ: ‘Anh em là một cớ yên-ủi cho chúng tôi’.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2-7.
Ti-mô-thê cùng phục vụ với Phao-lô thêm mười năm nữa. Rồi Phao-lô bị tù ở Rô-ma. Khi Ti-mô-thê mới ra tù, cậu đã đến đó ở với Phao-lô. Trong tù, Phao-lô viết một lá thư cho các anh em ở Phi-líp, và có lẽ ông dùng Ti-mô-thê làm thư ký. Ông nói: ‘Tôi mong kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, vì tôi không có ai như người đồng-tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em’.—Phi-líp 2:19-22; Hê-bơ-rơ 13:23.
Ti-mô-thê hẳn hạnh phúc biết bao khi nghe những lời này! Phao-lô ngày càng yêu mến Ti-mô-thê nhiều hơn vì cậu sẵn sàng và sẵn lòng phục vụ. Chúng tôi hy vọng con cũng vậy!