Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thảm họa ập đến Quần Đảo Solomon

Thảm họa ập đến Quần Đảo Solomon

Thảm họa ập đến Quần Đảo Solomon

Vào thứ hai, ngày 2 tháng 4 năm 2007, một trận động đất với cường độ 8,1 đã làm rung chuyển quần đảo Solomon, thuộc vùng nhiệt đới phía đông bắc nước Úc. Chỉ vài phút sau, những bức tường nước khổng lồ—được biết có một số ngọn sóng cao đến 10m—đã ập vào những hòn đảo ở vùng Western Province, làm 52 người thiệt mạng và 6.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Vùng bị thiệt hại nhiều nhất là Gizo, một thị trấn ven biển có khoảng 7.000 dân thuộc đảo Ghizo, cách tâm chấn chỉ 45km. Hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương đang mong chờ cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su vào tối hôm đó (1 Cô-rinh-tô 11:23-26). Ngày hôm ấy như bao ngày khác, bầu trời vẫn trong xanh và biển vẫn bình lặng. Nhưng rồi, đến 7g39 sáng thì động đất xảy ra.

Động đất!!!

Khi động đất xảy ra, anh Ron Parkinson, một trong những người phụ trách hội thánh ở đây, đang cùng vợ là Dorothy chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh kể: “Căn nhà cũ kỹ của chúng tôi chao qua chao lại như ngọn dừa trước gió, nhưng vẫn không bị sụp. Tiếng ồn thật kinh khủng. Nào tủ, nào bàn ghế, nào chén bát, đàn dương cầm và bao nhiêu thứ khác, tất cả đều đổ vỡ. Vất vả lắm, chúng tôi mới thoát ra được khỏi nhà. Vì không mang giày dép, nên vợ tôi bị những mảnh kiếng vỡ làm đứt chân”.

Một cặp vợ chồng giáo sĩ là Tony và Christine Shaw sống gần đó cũng phải vội chạy ra ngoài đường. Chị kể: “Mặt đất rung chuyển dữ dội đến nỗi tôi bị ngã mà không đứng dậy được. Ngoài biển, nhà cửa trôi bồng bềnh trên mặt nước vì bị một ngọn sóng khổng lồ cuốn phăng khỏi đất liền. Người ta tất tả chèo xuồng giữa đống đổ nát đang trôi trên mặt biển để tìm những người sống sót. Đang lúc ấy, một cơn chấn động mạnh khác lại xảy ra, và rồi thêm một trận nữa! Dư chấn kéo dài năm ngày. Quả là khủng khiếp!”.

Sóng thần ập đến

Gia đình anh Patson Baea sống ở đảo Sepo Hite, cách Gizo khoảng 6km. Khi động đất xảy ra, họ đã trải qua những gì?

Anh kể lại: “Tôi vội chạy dọc bờ biển đến chỗ bốn đứa con và Naomi, vợ tôi. Họ bị ngã lăn xuống đất nhưng không bị thương. Bọn trẻ run lẩy bẩy, có đứa còn gào khóc. Vợ chồng tôi liền trấn an và dỗ các con.

Lúc ấy, tôi để ý thấy có hiện tượng rất lạ trên mặt biển. Tôi biết là có một cơn sóng thần sắp ập đến. Nếu thế, chắc hòn đảo nhỏ bé của chúng tôi sẽ bị chìm mất. Mẹ tôi, Evalyn, sống trên một hòn đảo nhỏ gần đó và hẳn bà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ thế, tôi liền đưa cả nhà lên xuồng máy để chạy đến cứu bà.

Mới đi được một quãng ngắn thì một cơn sóng ngầm rất mạnh lướt ngang dưới chiếc xuồng của chúng tôi. Biển động dữ dội và có chỗ xoáy. Khi đến nhà của mẹ, tôi thấy bà đang trong tâm trạng hoảng loạn và khiếp sợ đến nỗi không dám xuống nước để lên xuồng. Vợ tôi và đứa con trai 15 tuổi là Jeremy phải lặn xuống dòng nước chảy xiết để giúp bà bơi đến xuồng. Sau đó, tôi cho xuồng chạy hết tốc độ ra ngoài khơi.

Lúc này, biển đã rút thật xa đến nỗi thấy cả những dải san hô xung quanh các hòn đảo. Chưa bao giờ tôi thấy biển rút xa đến như vậy. Thình lình, một ngọn sóng thật lớn ập đến và làm ngập cả hai hòn đảo. Căn nhà trên bờ biển mà chúng tôi dùng để tiếp khách bị cuốn phăng và vỡ tan tành. Còn ngôi nhà mà chúng tôi đang ở thì bị nước tràn vào và gây nhiều thiệt hại. Khi nước rút, chúng tôi lục lại trong nhà mấy cuốn Kinh Thánh và sách thánh ca rồi lên đường đến Gizo”.

Cơn sóng thần đã để lại cảnh chết chóc và điêu tàn trên khắp vùng duyên hải. Miền tây của đảo Ghizo bị thiệt hại nhiều nhất. Ít nhất có 13 ngôi làng bị cuốn trôi bởi một bức tường nước mà có người nói là cao đến 5m!

Đêm đó, 22 người đã nhóm lại tại nhà hội của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Gizo để cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su. Rất mừng là không ai trong số những người này bị thương nặng. Anh Ron, được nói ở trên, cho biết: “Vì không có điện và đèn dầu thì bị vỡ, nên anh Shaw nói bài giảng dưới ánh sáng của đèn pin. Trong bóng tối, chúng tôi cùng hòa âm, xướng lên những bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va với giọng hùng hồn”.

Tổ chức công việc cứu trợ

Khi văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở thủ đô Honiara hay tin về thảm họa này, họ nhanh chóng tổ chức công việc cứu trợ. Họ lập tức gọi điện thoại cho các anh em đồng đạo ở vùng đó và được biết đa số đều an ổn. Một số người tín cẩn được phái đi tìm một Nhân Chứng sống lẻ loi ở đảo Choiseul. Cuối cùng họ đã tìm thấy chị bình an vô sự. Ngoài ra, quỹ cứu trợ cũng được gửi đến Gizo để mua nhu yếu phẩm.

Các anh đại diện văn phòng chi nhánh đã đi ngay chuyến máy bay đầu tiên đến Gizo vào thứ năm. Một thành viên Ủy ban chi nhánh, anh Craig Tucker, nói: “Chúng tôi đem theo nhiều thùng hàng cứu trợ. Hành lý của một số hành khách đã bị bỏ lại vì quá sức tải của máy bay, nhưng chúng tôi thật nhẹ nhõm khi thấy số hàng của mình vẫn đến nơi suôn sẻ. Trong tất cả các chuyến hàng cứu trợ, số hàng của chúng tôi là một trong những chuyến đầu tiên đến được vùng gặp thảm họa. Hai ngày sau, những thiết bị khác của chúng tôi thì được vận chuyển đến bằng thuyền”.

Trong khi đó, anh Tony Shaw và anh Patson Baea, cùng với anh em đồng đạo ở Gizo, đã đi xuồng hai tiếng để đến giúp đỡ các Nhân Chứng sống lẻ loi trên đảo Ranongga. Hòn đảo này dài 32km và rộng 8km. Thế mà sức mạnh của cơn động đất đã nâng nó lên thêm 2m so với trước kia! Hẳn sự chuyển động đột ngột của làn nước xung quanh đảo Gizo đã tạo nên ngọn sóng thần ập vào những hòn đảo gần đó.

Anh Tony cho biết: “Anh em trong hội thánh rất đỗi vui mừng khi thấy chúng tôi đến. Họ đều bình an vô sự nhưng vẫn tạm trú ngoài trời vì sợ dư chấn. Chiếc xuồng của chúng tôi là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến nơi này. Trước khi chia tay, tất cả chúng tôi cùng nhau dâng lên Đức Giê-hô-va lời cảm tạ chân thành”.

Anh Patson kể: “Vài ngày sau, chúng tôi trở lại Ranongga để mang thêm hàng cứu trợ và tìm anh Matthew Itu cùng các con, một gia đình sống trong vùng hẻo lánh ở cuối đảo. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy họ đang trú trong rừng sâu. Gặp chúng tôi, họ mừng đến rơi lệ vì biết rằng chúng tôi đã không quên họ! Cơn động đất đã tàn phá ngôi nhà của họ cũng như phần lớn ngôi làng. Tuy thế, mối quan tâm chính của họ vẫn là làm sao có được Kinh Thánh vì những cuốn Kinh Thánh của họ đã bị thất lạc trong trận động đất”.

Tạo được ấn tượng tốt

Những việc làm thể hiện tình yêu thương ấy đã tạo được ấn tượng tốt đối với người xung quanh. Anh Craig Tucker cho biết: “Một nhà báo từng chỉ trích các công tác cứu trợ đã tỏ thái độ ngạc nhiên và khâm phục khi được biết Nhân Chứng Giê-hô-va phân phát lương thực, tấm bạt và những nhu yếu phẩm khác cho anh em của họ chỉ vài ngày sau trận động đất”. Anh Patson nói thêm: “Dân đảo Ranongga đã khen hoạt động cứu trợ nhanh chóng của chúng tôi, và phàn nàn vì nhà thờ của họ không giúp đỡ được nhiều”. Một phụ nữ nhận xét: “Tổ chức của quý vị tiếp ứng rất nhanh!”.

Các Nhân Chứng không chỉ giúp anh em đồng đạo mà còn giúp những người xung quanh. Chẳng hạn, chị Christine Shaw kể: “Khi đến thăm trạm sơ cứu được dựng tạm thời ở Gizo, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng mà chúng tôi mới quen không lâu. Cả hai đều bị thương và khủng hoảng tinh thần. Sở dĩ họ bị như thế là vì ngọn sóng thần đã cuốn trôi đứa cháu ngoại khỏi tay bà. Thế là, chúng tôi liền trở về nhà để lấy thức ăn và quần áo mang đến cho họ. Hành động đó khiến họ rất cảm kích”.

Tuy nhiên, các nạn nhận bị thiên tai không chỉ cần được tiếp cứu về vật chất. Họ cũng rất cần sự an ủi mà chỉ Kinh Thánh, là Lời Đức Chúa Trời, mới có thể mang lại. Anh Ron nói: “Một số tu sĩ của các tôn giáo khác cho rằng Đức Chúa Trời đã hành phạt kẻ có tội. Tuy nhiên, chúng tôi cho nhiều người xem các câu Kinh Thánh chứng minh những thảm họa như thế không phải do Đức Chúa Trời gây ra. Nhiều người cám ơn chúng tôi vì đã mang đến cho họ lời an ủi trong Kinh Thánh”.—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4; Gia-cơ 1:13. *

[Chú thích]

^ đ. 24 Xem bài “ “Tại sao?”—Giải đáp câu hỏi khó nhất” trong Tỉnh Thức! số tháng 1-3 năm 2007, trang 3–9. Hàng trăm số tạp chí này đã được phân phát tại Gizo sau thảm họa.

[Biểu đồ/Bản đồ nơi trang 13]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

Choiseul

Ghizo

Gizo

Ranongga

HONIARA

ÚC

[Hình nơi trang 15]

Gia đình anh Baea trên chiếc xuồng máy

[Hình nơi trang 15]

Cảnh điêu tàn ở Gizo sau cơn sóng thần

[Hình nơi trang 15]

Phòng hội này là tòa nhà duy nhất không bị sụp ở Lale (đảo Ranongga)