Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Nhất định tối nay tôi sẽ đọc bên ngọn lửa”

“Nhất định tối nay tôi sẽ đọc bên ngọn lửa”

Lá thư từ nước Úc

“Nhất định tối nay tôi sẽ đọc bên ngọn lửa”

Vùng đồng quê của nước Úc gợi lên hình ảnh của những hoang mạc mênh mông, khô khan và nóng bỏng. Thế nhưng, vùng nội địa này là quê nhà của khoảng 180.000 người dân, khoảng 1% dân số của cả nước Úc.

Cha mẹ tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi tôi còn nhỏ, họ đã từng dẫn tôi đi truyền giáo ở đây. Vẻ đẹp thô sơ và sự mênh mông rộng lớn của vùng này gợi lên nhiều hình ảnh đẹp trong tâm trí tôi. Và tôi cũng cảm mến những người dân địa phương khỏe mạnh, chất phác. Bây giờ tôi đã có vợ và hai con, con gái 10 tuổi và con trai 12 tuổi. Tôi muốn cả gia đình được trải nghiệm những điều này.

Lập kế hoạch

Trước tiên, cả gia đình tính chi phí cho chuyến đi. Chúng tôi có thể đi bao xa và trong vòng bao lâu? Hai chị Nhân Chứng rao giảng trọn thời gian và một cặp vợ chồng và trong hội thánh chúng tôi cũng muốn tham gia. Chúng tôi quyết định sẽ đi vào kỳ nghỉ giữa năm của bọn trẻ, và viết thư cho trụ sở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Sydney để xin họ cho biết nơi có thể đến rao giảng. Họ phân công cho chúng tôi đến một vùng hẻo lánh gần Goondiwindi, một thị trấn dân dã cách thành phố chúng tôi đang sống là Brisbane khoảng 400km về phía tây.

Chúng tôi được biết là có một hội thánh nhỏ của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Goondiwindi. Đó quả là một ân phước nữa. Gặp được những anh em đồng đạo chắc hẳn sẽ là một trong những điều đáng nhớ nhất của chuyến đi này. Chúng tôi liên lạc với hội thánh ở đó, và họ đáp lại cách nhiệt tình cho thấy họ rất mong chúng tôi đến thăm.

Trước khi khởi hành, nhóm chúng tôi gặp nhau để bàn về cách trình bày tin mừng Nước Trời ở vùng thôn quê hẻo lánh. Chúng tôi đặc biệt muốn tôn trọng văn hóa và phong tục của những thổ dân (người Aborigin) mà mình sẽ gặp. Thí dụ, một vài bộ tộc xem vùng đất họ đang sống là đất riêng của họ. Đường đột xâm nhập vào đó có thể bị xem là bất lịch sự.

Đến với vùng hẻo lánh

Cuối cùng, ngày xuất phát đã đến. Chất đầy hành lý, hai chiếc xe của chúng tôi thẳng tiến đến Goondiwindi. Ruộng đồng dần dần nhường chỗ cho những đồng cỏ xanh tươi, lác đác trên đó vài cây bạch đàn. Mặt trời mùa đông ấm áp tỏa sáng trên bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nhiều giờ sau, chúng tôi đến Goondiwindi và thuê chỗ ở trong khu dùng để cắm trại và đậu xe moóc.

Chủ nhật hôm sau là một ngày đẹp trời và không khí trong lành—thời tiết rất thuận lợi cho công việc rao giảng. Tuy nhiên, vào mùa hè thì nhiệt độ ở đây thường tăng vọt lên hơn 40°C! Nơi chúng tôi đến đầu tiên là một làng thổ dân, cách Goondiwindi khoảng 30km. Chúng tôi được dẫn đến gặp người đứng đầu cộng đồng này là bà Jenny, một phụ nữ lớn tuổi có mái tóc hoa râm. Bà chăm chú lắng nghe chúng tôi giới thiệu về Kinh Thánh và vui vẻ nhận sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại. * Rồi bà đồng ý để chúng tôi rao giảng cho mọi người trong làng.

Các trẻ em trong làng chạy trước để báo cho mọi người biết chúng tôi đến. Mỗi người chúng tôi gặp đều tôn trọng lắng nghe thông điệp và nhận sách báo nói về Kinh Thánh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã phân phát hết các sách báo, và đến lúc phải trở về thị trấn để đi buổi nhóm của hội thánh. Trước khi đi, chúng tôi hứa sẽ trở lại thăm những người chưa gặp được.

Chiều hôm ấy tại hội thánh ở thị trấn Goondiwindi, các anh chị nói chuyện rôm rả, và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Ở đây, tổng cộng có 25 Nhân Chứng đang bền bỉ rao giảng thông điệp Nước Trời cho khoảng 11.000 người sống rải rác trên một vùng rộng 30.000km2. Một Nhân Chứng đã chân thành nói: “Cám ơn các anh chị đã bỏ công sức đến đây và giúp đỡ chúng tôi”. Sau buổi nhóm vui vẻ ấy, mọi người cùng dùng một bữa tiệc nhẹ. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi chơi với những con chuột túi nhỏ (possum) đang đi lang thang ở khu cắm trại và cho chúng ăn.

“Bên ngọn lửa”

Chúng tôi dành hai ngày sau đó để đi đến những nhà xa hơn, nằm rải rác dọc theo ranh giới giữa bang Queensland và bang New South Wales. Vùng này phần lớn là các đồng cỏ bằng phẳng và những bụi cây bạch đàn khô. Đây là nơi những bầy cừu và gia súc gặm cỏ. Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy vài chú chuột túi (kangaroo) với đôi tai cứ ve vẩy khi thấy có người đến. Xa xa là những con chim đà điểu emu đang đường bệ bước đi trên bãi đất khô đầy bụi.

Vào chiều thứ ba, chúng tôi gặp một bầy gia súc đông đảo đang chầm chậm đi dọc theo đường. Từ lâu những anh cao bồi đã lùa bầy gia súc của chủ qua vùng này, nhất là vào những lúc hạn hán. Không lâu sau, chúng tôi gặp một chú cao bồi đang cưỡi ngựa. Dừng xe lại, tôi bước ra và chào chú. Chú ấy thân thiện đáp lại: “Hôm nay thế nào anh bạn?”. Với con chó chăn cừu bên cạnh, chú cao bồi khá lớn tuổi ấy dừng lại để nói chuyện.

Sau khi nói chuyện một chút về cơn hạn hán, tôi bắt đầu giới thiệu thông điệp trong Kinh Thánh. Chú ấy thốt lên: “Lần cuối tôi được nghe nói về Kinh Thánh là lúc còn nhỏ, cách đây lâu lắm rồi!”. Chú cho rằng những chức sắc tôn giáo phải chịu trách nhiệm về tình hình đạo đức suy đồi trên thế giới. Tuy nhiên, chú vẫn kính trọng Kinh Thánh sâu xa. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, tôi tặng chú cuốn Kinh Thánh thật sự dạy gì?  *. Chú cầm chắc cuốn sách, bỏ vào túi áo và nói: “Nếu cuốn sách này cho tôi biết điều Kinh Thánh dạy, nhất định tối nay tôi sẽ đọc bên ngọn lửa”.

Trở về nhà

Tối đó, tại phòng nhóm họp, chúng tôi kể lại về chuyến rao giảng ấy cho các anh chị trong hội thánh. Họ hứa sẽ đến thăm những người tỏ ra quan tâm đến thông điệp. Buổi nhóm kết thúc, chúng tôi thật khó nói lời chia tay vì giữa chúng tôi đã có tình cảm gắn bó. Mọi người đều được vững lòng khi trao đổi với nhau những điều khích lệ trong việc phụng sự Đức Chúa Trời.—Rô-ma 1:12.

Chúng tôi lên đường về nhà vào hôm sau. Khi nghĩ lại về chuyến đi ấy, chúng tôi đều nhận thấy rằng Đức Giê-hô-va đã ban phước dồi dào cho chúng tôi. Mỗi người cảm thấy được đến gần Đức Giê-hô-va hơn. Khi về đến nhà, tôi hỏi các con: “Kỳ nghỉ tới, mấy đứa muốn đi đâu? Đi chơi núi không?”. Các con đáp: “Không, nhà mình trở lại đó rao giảng đi ba!”. Vợ tôi cũng đồng ý: “Đúng rồi, đây đúng là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của nhà mình!”.

[Chú thích]

^ đ. 11 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 17 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.