Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đến sông Coco thì rẽ phải!”

“Đến sông Coco thì rẽ phải!”

Lá thư từ Nicaragua

“Đến sông Coco thì rẽ phải!”

“Anh cần có một chiếc xe hơi mạnh có thể lái trên mọi địa hình, một cái tời * và nhiều thùng xăng dự trữ. Anh nên chuẩn bị trước vì bùn có thể lún qua khỏi bánh xe. Đến sông Coco thì rẽ phải!”

Tôi phải thừa nhận rằng những lời ấy của anh bạn giáo sĩ không làm tôi cảm thấy tự tin hơn. Dù sao, vào một buổi sáng thứ ba, tôi bắt đầu chuyến hành trình đến dự hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Wamblán, một thị trấn nhỏ ở miền bắc Nicaragua, Trung Mỹ.

Tôi khởi hành vào lúc bình minh, và lái chiếc xe hơi tuy cũ nhưng chắc chắn của mình trên xa lộ bằng phẳng Pan-America. Khi đến thị trấn Jinotega, tôi rẽ vào con đường chưa được tráng nhựa mà dân địa phương gọi là feo, có nghĩa xấu xí. Trước khi rời thị trấn ấy, tôi nhìn thấy hai cửa hiệu, một cái có tên là Phép lạ của Thiên Chúa còn cái kia thì là Sự Phục Sinh.

Đường đi thật ngoằn ngoèo, lên đồi xuống dốc. Tôi lái xe chầm chậm băng qua các thung lũng nhỏ. Tôi cũng phải lái xe qua một cái hồ dài nằm trong thung lũng của một ngọn núi phủ đầy mây trắng. Trong làn sương mù, tôi nhìn thấy cây cối được bao quanh bởi những dây lan rừng và phủ đầy một loài thực vật màu xám có hình dạng như rễ phụ.

Đến một khúc quanh hẹp, tôi suýt đụng phải một chiếc xe buýt chạy nghênh ngang giữa đường. Nó phun khói đen ngòm, và những viên đá nhỏ trên đường bị bắn tung tóe khi nó chạy qua. Ở Nicaragua, bạn có thể thấy rõ biệt danh của những bác tài hung hãn trên kính chắn gió của xe buýt, chẳng hạn: Kẻ chinh phục, Bọ cạp, Mãng xà, hoặc Thợ săn.

Đến giữa trưa, tôi lái xe băng qua đồng bằng Pantasma. Bên đường là một căn nhà gỗ có sân đất được quét dọn sạch sẽ. Một bức tranh thanh bình hiện ra trước mắt tôi: Ông lão ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài, con chó lim dim ngủ dưới bóng cây và gần đấy, hai con bò bị buộc vào chiếc xe bằng gỗ, đang phe phẩy đuôi. Tôi đi ngang qua một thị trấn nhỏ vào giờ học sinh tan trường. Với những bộ đồng phục màu xanh biển, các em ùa ra đường trông giống như một cơn sóng vỗ bờ.

Ánh nắng mặt trời thật chói chang khi tôi đến Wiwilí, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng sông Coco. Dòng sông thật rộng lớn so với thị trấn nhỏ bé, và nó không ngừng chảy xuôi dòng. Nhớ lời dặn dò của anh giáo sĩ, tôi rẽ phải vào con đường nguy hiểm dài 37 cây số dẫn đến Wamblán.

Tôi lái xe trên con đường gập ghềnh đầy bùn khô và đá sỏi. Xe của tôi cũng bắn nước tung tóe khi băng qua tám hay chín dòng suối nhỏ. Khi cố tránh những rãnh bùn khô, tôi làm cho bụi đất tung mù lên. Đúng vậy, “tôi đã ăn bụi đất” như dân địa phương thường nói. Cuối cùng, tôi đã đến nơi. Thị trấn Wamblán, đích đến của tôi, nằm trong bóng râm của một thung lũng có nhiều cây.

Sáng hôm sau, dường như mọi người thức dậy lúc 4 giờ rưỡi. Tôi bị đánh thức sớm hơn bởi những tiếng gà gáy không ngừng. Tôi thức dậy và đi bộ đến con đường chính. Mùi bánh ngô nướng trong lò tràn ngập bầu không khí của miền núi.

Đây đó trên những bức tường có hình vẽ cảnh địa đàng đầy màu sắc của một họa sĩ địa phương. Các tấm bảng treo trên những cửa hiệu ở góc phố (pulperías) quảng cáo nhiều loại nước ngọt cola. Những tấm bảng ghi lời hứa hẹn của ba chính phủ trước vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, tôi còn thấy những nhà vệ sinh bằng thiếc được dựng trên các tấm xi măng.

Tôi chủ động nói Adiós để chào hỏi dân làng. Từ này trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa “Tạm biệt”, nhưng đối với một số người ở Nicaragua thì từ này có nghĩa “Xin chào”. Người ta mỉm cười và nói chuyện thân mật với tôi. Chúng tôi phải trò chuyện lớn tiếng để át tiếng ồn của ngựa và la nện móng trên đường.

Vào tối thứ sáu, có nhiều gia đình đến đây để dự hội nghị hai ngày. Họ đi bộ, đi ngựa và đi xe. Một số em trai và em gái mang dép nhựa đã đi bộ suốt sáu tiếng. Nơi chỗ sông cạn dễ đi thì họ buộc phải băng ngang những bãi mìn. Họ cũng phải can đảm lội qua những vũng nước có nhiều đỉa. Còn số người ở xa thì mang theo ít thức ăn chỉ gồm cơm chan với một chút mỡ heo. Tại sao tất cả những người ấy lại lặn lội đến đây?

Họ đến đây để củng cố hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Họ đến đây để được nghe giải thích về Kinh Thánh. Họ đến đây để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Ngày thứ bảy đến. Dưới mái nhà lợp thiếc, hơn 300 người ngồi trên những băng gỗ dài hoặc ghế nhựa. Những em bé được mẹ cho bú, và trang trại bên cạnh vang tiếng heo kêu “ụt ụt”, tiếng gà trống gáy “ó o”.

Thời tiết oi bức và chẳng bao lâu sau thì nóng không chịu nổi, nhưng cử tọa vẫn chăm chú lắng nghe. Khi các diễn giả nói lời khuyên và hướng dẫn dựa trên Kinh Thánh, cử tọa dò theo trong Kinh Thánh của mình. Họ hát các bài hát có chủ đề từ Kinh Thánh, và kính cẩn lắng nghe các anh cầu nguyện thay cho họ.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi cùng vài anh chị chơi đuổi bắt với các em. Rồi chúng tôi hỏi các em đã ghi chú được những gì trong hội nghị. Tôi cho các em xem hình các ngôi sao và thiên hà trên máy vi tính của tôi. Các em mỉm cười, và các bậc cha mẹ tỏ ra rất vui.

Thời gian qua nhanh, và hội nghị đã kết thúc. Mọi người đều trở về nhà. Sáng hôm sau, tôi rời thị trấn nhưng trong tâm trí vẫn tràn đầy kỷ niệm êm đềm và tình yêu thương nồng ấm với bạn bè mới. Tôi quyết tâm theo gương họ, học cách sống thỏa lòng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời.

[Các hình nơi trang 17]

Nhiều gia đình phải vượt hàng cây số để đến dự hội nghị ở Wamblán

[Chú thích]

^ đ. 3 Thiết bị gồm một trục quay có cuốn dây, dùng để kéo xe.