Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôi biết sự sống quý báu thay!

Tôi biết sự sống quý báu thay!

Tôi biết sự sống quý báu thay!

ĐÓ LÀ BUỔI SÁNG NGÀY 16-4-2007. Khi tôi đang núp trong góc văn phòng ở tầng thứ ba của tòa nhà Norris, thuộc khuôn viên Trường đại học Bách khoa Virginia (gọi tắt là Virginia Tech), một lần nữa tôi cảm nghiệm được là sự sống mỗi ngày thật quý báu thay.

Tôi đang ở trong văn phòng, định xuống lầu hai để lấy thư, thì một giáo sư đến nhờ tôi giúp sửa máy vi tính. Khi đứng trước cửa văn phòng của ông, chúng tôi nghe một tràng súng vang dội ở lầu hai. Không biết chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi vội vã chạy vào văn phòng, khóa trái cửa lại và lo lắng chờ đợi. Núp trong một góc, tôi tha thiết cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn để tôi có thể đối phó với bất cứ điều gì sắp đến.

Trong giây phút đó, một sự kiện của 15 năm trước hiện ra trong trí tôi. Tôi đã là một thợ máy trong xưởng sửa xe hơi. Một đồng nghiệp của tôi đang cầm một chảo nhỏ đựng dầu lửa, bỗng nhiên dầu bốc cháy. Hoảng hốt, anh vô tình hất ngọn lửa đang cháy vào mặt tôi! Tôi hít phải hơi nóng và phần trên cơ thể tôi bị phỏng cấp hai, cấp ba. Tôi được chở bằng trực thăng đến trung tâm trị phỏng và được chăm sóc đặc biệt ở đó trong ba tháng rưỡi. Tôi đã phải đấu tranh để giành sự sống. Sau 5 tháng chữa trị và được phục hồi, tôi có thể về nhà, mừng vì mình vẫn còn sống. Kinh nghiệm ấy dạy tôi quý trọng mỗi ngày của cuộc đời. Điều đó cũng giúp tôi càng quyết tâm dùng đời sống, với tư cách Nhân Chứng, để phụng sự Đấng ban sự sống là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Thi-thiên 90:12; Ê-sai 43:10.

Vì những di chứng của vết thương, tôi không thể làm thợ máy nữa. Tôi học vi tính và được nhận vào làm việc ở Virginia Tech. Đó là lý do tôi có mặt ở tòa nhà Norris sáng hôm ấy.

Khi tiếng súng vẫn nổ giòn, chúng tôi không ngờ rằng tràng súng giết người nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đang diễn ra ngay tầng dưới. Nó kết thúc khi kẻ giết người tự sát. Hắn đã tàn sát 32 nạn nhân vô tội. Sau khi sự việc xảy ra khoảng 20 phút, chúng tôi nghe tiếng cảnh sát ở hành lang và kêu cứu. Sau đó, họ hộ tống chúng tôi đến nơi an toàn.

Sự kiện đau thương này cho tôi thấy đời sống thật phù du và bấp bênh (Gia-cơ 4:14). Thật quan trọng biết bao để tin cậy nơi Đấng ban sự sống là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và xem mỗi ngày trong đời sống là món quà quý giá đến từ Ngài!—Thi-thiên 23:4; 91:2.

[Nguồn tư liệu nơi trang 30]

AP Photo/The Roanoke Times, Alan Kim