Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Vào thời Chúa Giê-su, tại sao người Do Thái sống rải rác khắp nơi?

Khi Chúa Giê-su cho những người nghe ngài biết rằng ngài sẽ đi đến một nơi mà họ không thể đến, những người Do Thái tự hỏi: “Thế thì người sẽ đi đâu. . . Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu-lạc trong dân Gờ-réc?” (Giăng 7:32-36). Không lâu sau đó, những người truyền giáo đã rao giảng tin mừng cho những người Do Thái sống lưu lạc khắp vùng Địa Trung Hải.—Công-vụ 2:5-11; 9:2; 13:5, 13, 14; 14:1; 16:1-3; 17:1; 18:12, 19; 28:16, 17.

Sở dĩ người Do Thái sống lưu lạc là vì bị các nước khác xâm chiếm và bắt đi lưu đày—đầu tiên là người A-si-ri vào năm 740 TCN, sau đó là người Ba-by-lôn vào năm 607 TCN. Chỉ có một số người lưu đày còn sót lại trở về xứ Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 10:21, 22). Còn những người khác vẫn sống lưu lạc khắp nơi.

Vì thế, vào thế kỷ 5 TCN, cộng đồng người Do Thái sống rải rác trong 127 tỉnh thuộc đế quốc Phe-rơ-sơ (Ê-xơ-tê 1:1; 3:8). Người Do Thái cố gắng giúp người khác đổi sang đạo của họ. Nhờ vậy, dần dần nhiều người đã bắt đầu biết về Đức Giê-hô-va và Luật Pháp đã ban cho dân Do Thái (Ma-thi-ơ 23:15). Rồi đến Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, những người Do Thái từ nhiều nơi đã đổ về thành Giê-ru-sa-lem và được nghe tin mừng về Chúa Giê-su. Khi trở về, họ cũng giúp người khác biết tin mừng này. Vì vậy, sự lưu lạc của người Do Thái khắp đế quốc La Mã đã góp phần giúp đạo thật của Chúa Giê-su lan rộng nhanh chóng.

Vua Sa-lô-môn đã thâu trữ bao nhiêu vàng?

Kinh Thánh cho biết vua Hi-ram của Ty-rơ đã gửi cho vua Sa-lô-môn 4 tấn vàng, nữ vương Sê-ba cũng tặng vua một lượng vàng tương tự, và đội thuyền của vua đã mang về hơn 14 tấn vàng từ Ô-phia. Theo lời tường thuật trong Kinh Thánh, “vàng mà vua Sa-lô-môn thâu nhận mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi sáu ta-lâng”, tương đương hơn 22 tấn (1 Các Vua 9:14, 28; 10:10, 14). Điều này có hợp lý không? Kho tàng hoàng gia thời xưa lớn đến mức nào?

Một bản khắc xưa mà các học giả công nhận là đáng tin cậy cho biết Pha-ra-ôn Thutmose III của Ai Cập (thiên niên kỷ thứ hai TCN) đã dâng tặng khoảng 12 tấn vàng cho đền thờ Amun-Ra ở Karnak. Trong thế kỷ 8 TCN, vua A-si-ri là Tiglath-pileser III đã nhận hơn 4 tấn vàng do xứ Ty-rơ triều cống, và vua Sargon II cũng dâng nạp một lượng vàng tương tự để làm quà cho các thần của Ba-by-lôn. Người ta cho biết vua Philip II của xứ Macedonia (359-336 TCN) đã khai thác hơn 25 tấn vàng mỗi năm từ các mỏ Pangaeum ở Thrace.

Khi con của vua Philip là A-léc-xan-đơ Đại Đế (336-323 TCN) chiếm đóng thành phố Susa của Phe-rơ-sơ, người ta nói rằng ông đã lấy đi khoảng 1.070 tấn vàng của thành phố này và hơn 6.000 tấn vàng của cả nước Phe-rơ-sơ. Vì thế, khi so sánh với các thông tin này, lời tường thuật trong Kinh Thánh về lượng vàng của vua Sa-lô-môn hoàn toàn không phóng đại.