Nhân Chứng Giê-hô-va có tin rằng họ là những người duy nhất được cứu không?
Câu hỏi độc giả
Nhân Chứng Giê-hô-va có tin rằng họ là những người duy nhất được cứu không?
Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng họ đã tìm được tôn giáo thật. Nếu không, họ hẳn đã thay đổi niềm tin của mình. Như những người thuộc nhiều tôn giáo khác, Nhân Chứng Giê-hô-va hy vọng được cứu rỗi. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng họ không có nhiệm vụ phán xét ai sẽ được cứu. Chính Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét, và cuối cùng Ngài sẽ quyết định.—Ê-sai 33:22.
Lời Đức Chúa Trời cho biết để được cứu rỗi, người ta không những phải có lòng mong muốn được cứu mà còn cần hợp tác với Đấng Giải Cứu. Hãy xem minh họa sau: Giả sử một người đi bộ bị lạc trong vùng hoang vắng. Anh ta hết sức mong muốn tìm được đường ra. Liệu anh sẽ bỏ mạng hay sống sót? Kết quả tùy thuộc vào cách anh đáp ứng sự giúp đỡ. Một là vì lòng kiêu ngạo, anh từ chối sự giúp đỡ của vị cứu tinh. Hai là anh khiêm nhường chấp nhận sự giúp đỡ và được cứu thoát một cách an toàn.
Tương tự thế, người ta sẽ được cứu rỗi hay không là nhờ hợp tác với Đấng Giải Cứu nhân loại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là món quà đến từ Đức Chúa Trời, nhưng không phải ai cũng nhận được. Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi”.—Ma-thi-ơ 7:21.
Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng Đức Chúa Trời chỉ giải cứu những ai thể hiện đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, và theo sát các dạy dỗ của Chúa Giê-su (Công-vụ 4:10-12). Hãy xem ba yếu tố quan trọng để được cứu rỗi được nói đến trong Kinh Thánh.
(1) Chúa Giê-su nói với những người theo ngài: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Chính gương mẫu của Chúa Giê-su trong việc hy sinh mạng sống vì người khác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương. Khi yêu mến người khác, một người đang thể hiện đức tính thiết yếu để được cứu rỗi.
(2) Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha ngài: “Con đã tỏ danh Cha ra cho họ” (Giăng 17:26). Chúa Giê-su biết đối với Đức Chúa Trời, danh riêng của Cha ngài là Giê-hô-va quan trọng đến mức nào. Chúa Giê-su cầu xin cho danh Cha ngài “được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Làm thánh danh Đức Chúa Trời bao hàm việc biết đến danh ấy cũng như xem danh ấy là quan trọng và thánh khiết. Như Chúa Giê-su, những người muốn được cứu rỗi phải dùng danh Đức Chúa Trời. Họ cũng phải dạy người khác biết đến danh và những đức tính của Ngài (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Thật thế, chỉ những ai kêu cầu danh Đức Chúa Trời mới được cứu.—Rô-ma 10:13.
(3) Chúa Giê-su nói với Bôn-xơ Phi-lát: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy” (Giăng 18:36). Ngày nay, có rất ít người biểu lộ đức tin nơi nước hay chính phủ của Đức Chúa Trời, do Chúa Giê-su làm Vua. Thay vì thế, họ tin cậy nơi các tổ chức của loài người. Ngược lại, những người được cứu thì một lòng ủng hộ Nước Đức Chúa Trời, và giúp người khác biết làm thế nào nước ấy sẽ giải thoát tất cả những ai trung thành.—Ma-thi-ơ 4:17.
Sau khi biết một số điều kiện để được cứu rỗi, các môn đồ của Chúa Giê-su hỏi ngài: “Vậy thì ai được cứu?”. Chúa Giê-su trả lời: “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:18-30). Nhân Chứng Giê-hô-va siêng năng trau dồi chính mình để hội đủ điều kiện hầu được cứu rỗi. Họ cũng nỗ lực giúp người khác nhận được sự cứu rỗi ấy.