Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Khi là thợ mộc, Chúa Giê-su đã làm những công việc gì?

Cha nuôi của Chúa Giê-su là thợ mộc, nên ngài cũng học nghề ấy. Chúa Giê-su bắt đầu đi rao giảng khi ngài “độ ba mươi tuổi”. Lúc ấy, người ta chẳng những xem ngài là “con người thợ mộc” mà còn là một người thợ mộc thực thụ.​—Lu-ca 3:​23; Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3.

Tại làng Chúa Giê-su sống, người ta cần những nông cụ như cái cày và cái ách, chủ yếu làm bằng gỗ. Trong số những sản phẩm thông thường khác mà người thợ mộc làm ra có đồ đạc trong nhà như bàn, ghế, ghế đẩu và rương, cũng như cửa ra vào, cửa sổ, khóa gỗ và xà nhà. Thật vậy, một phần công việc của người thợ mộc liên quan đến việc xây dựng.

Trong một minh họa, Giăng Báp-tít đề cập đến cái rìu, một dụng cụ mà Chúa Giê-su và những người thợ mộc khác có thể đã dùng để đốn cây. Sau đó, họ làm thành những cây xà ngay tại chỗ hoặc kéo gỗ về xưởng. Rõ ràng, phần việc này đòi hỏi một người phải có sức lực (Ma-thi-ơ 3:​10). Ông Ê-sai liệt kê những dụng cụ khác mà người thợ mộc dùng trong thời ông: “Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp” (Ê⁠-sai 44:13). Những phát hiện khảo cổ đã chứng thực rằng vào thời Kinh Thánh, người ta dùng những cái cưa bằng kim loại, búa bằng đá và đinh bằng đồng (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:6; Ê-sai 10:15; Giê-rê-mi 10:4). Vậy, thật hợp lý để kết luận là Chúa Giê-su đã dùng những dụng cụ này!

“Người buôn bạc” mà Chúa Giê-su đề cập đến trong một minh họa là ai, và họ kinh doanh như thế nào?

Chúa Giê-su kể về một ông chủ quở trách người đầy tớ không làm lợi cho chủ. Ông ấy nói: “Ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời”.​—Ma-thi-ơ 25:27.

Vào thời Chúa Giê-su, không có các ngân hàng như chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, từ lâu người ta đã gửi tiền nơi những người cho vay để lấy lời, và người cho vay cho người khác mượn với mức lời cao hơn. Theo một từ điển Kinh Thánh (The Anchor Bible Dictionary), việc cho vay lấy lời rất phổ biến ở Hy Lạp vào thế kỷ 4 TCN. Trong thời kỳ đế quốc La Mã thiết lập hòa bình, tiền cho vay hằng năm có mức lời dao động từ 4% đến 6% trên khắp đế quốc này.

Luật pháp Môi-se cấm việc cho vay lấy lời đối với người Y-sơ-ra-ên nghèo khó (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25). Luật cho vay không lấy lời dường như chủ yếu áp dụng với người nghèo. Tuy nhiên, như trong minh họa của Chúa Giê-su, việc lấy lời từ số tiền gửi cho người cho vay, hay “người buôn bạc”, là điều bình thường. Vậy, như thường lệ, Chúa Giê-su dùng một hình ảnh quen thuộc với người nghe.