Ngày anh từ bỏ đai đen
Lá thư từ Ghana
Ngày anh từ bỏ đai đen
Anh ấy không giống như tôi đã hình dung. Mặc chiếc áo rộng, sạch và thẳng làm bằng vải cotton trắng, thắt gọn gàng chiếc đai đen có bản năm phân quanh vòng eo mảnh dẻ, anh đứng trong tư thế tấn công, chân trần dang rộng, hai tay sẵn sàng. Nét mặt anh trông có vẻ dữ tợn, đôi lông mày nhíu lại tập trung. Mắt anh nheo lại, lạnh lùng, đầy vẻ đe dọa—không có chút gì dịu dàng, yếu đuối.
Thình lình anh chuyển động và la lớn “Hây ya!”. Tay anh chém nhanh vào không khí. Vụt! Tấm ván gỗ kêu một tiếng lớn và gãy làm đôi rơi xuống đất. Rồi anh nhảy lên cao, xoay người lại và đá vào không trung. Động tác của chân và tay anh rất nhanh nhẹn, giáng những đòn chính xác khiến đối phương giật mình. Đây có phải là người đã yêu cầu tôi đến giúp tìm hiểu Kinh Thánh không?
Tôi bước tới và đưa tay cho anh bắt. Tôi nói: “Chắc anh là Kojo. Anh muốn tìm hiểu Kinh Thánh phải không?”. Anh bắt tay tôi và cười thật tươi, nét mặt anh nồng ấm và thân thiện. Đôi mắt anh không còn dữ tợn và đáng sợ nữa, nhưng đầy vẻ hiếu kỳ. “Vâng, tôi rất thích”, anh đáp lời, “khi nào chúng ta bắt đầu?”.
Chúng tôi ngồi nơi hiên nhà, mở Kinh Thánh và ấn phẩm ra để học. Nơi đây thì mát, yên tĩnh hơn và không bị ai quấy rầy. Chúng tôi gồm Kojo, tôi và chú khỉ nhỏ của anh ấy. Chú khỉ ấy cao 35cm, với chùm lông đỏ trên đỉnh đầu và nhúm lông trắng ở cằm, nó trông có vẻ hài hước và lém lỉnh. Dễ thương, lanh lợi và vô cùng tò mò, nó chạy nhảy tự do, bước trên các trang sách, chụp lấy bút chúng tôi và cứ thò bàn tay nhỏ bé vào túi áo sơ mi của chúng tôi để tìm thức ăn. Như một người cha đã quen với sự ồn ào và không chịu ngồi yên của đứa con nhỏ, anh Kojo lờ đi hành động của nó và tập trung vào bài học. Nhiều câu hỏi của anh cho tôi thấy anh là người biết suy nghĩ, sốt sắng học hỏi. Có lẽ môn karate đã dạy anh tính cảnh giác và thận trọng, vì anh sẽ không chấp nhận điều gì nếu chưa được thuyết phục và chưa có bằng chứng từ Kinh Thánh.
Cuộc học hỏi của chúng tôi tiến triển tốt. Tuy nhiên, qua thời gian, tôi thấy có một “cuộc chiến” khác đang diễn ra, một sự giằng co bên trong anh càng lúc càng mãnh liệt. Anh nói với tôi: “Điều duy nhất mà tôi yêu thích trong cuộc đời là võ thuật”. Tôi có thể thấy trong lòng người võ sinh này một niềm đam mê chiến đấu, một lòng vì những kỹ năng mà anh đã rèn luyện và hoàn thiện. Ở tuổi 26, anh không những yêu môn karate mà còn là một võ sinh
giỏi, đã lên đến đai đen, một đẳng cấp ít người đạt được.Tôi không chắc anh Kojo sẽ làm gì. Tôi thấy anh đã nhận ra rằng một võ sinh karate dùng tay và chân làm người khác bị thương thì không phù hợp với lòng trắc ẩn, tính mềm mại và sự quan tâm. Đó là những nét tính của tình yêu thương, đức tính nổi bật của những người thật lòng theo Chúa Giê-su. Tuy nhiên, tôi biết chân lý của Kinh Thánh đã làm mềm lòng những người cứng cỏi hơn anh. Nếu có lòng ngay thẳng, dần dần anh Kojo sẽ mềm mại hơn dưới quyền lực của Lời Đức Chúa Trời. Tôi phải kiên nhẫn.
Một buổi chiều oi bức nọ, khi sắp học xong, chúng tôi đọc một câu Kinh Thánh đã làm anh Kojo bàng hoàng như bị đối phương đá một cú thật mạnh. Anh đọc câu ấy: “Đức Giê-hô-va thử người công-bình; nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung-bạo” (Thi-thiên 11:5). Anh lẩm nhẩm: “Kẻ ưa sự hung-bạo”. Đôi mắt nâu đen đã từng kiên quyết và không nhượng bộ bắt đầu dịu lại. Anh nhìn vào mắt tôi và từ từ nhoẻn miệng cười: “Tôi đã quyết định rồi”.
Giờ đây anh Kojo và tôi đang làm công việc chúng tôi yêu thích nhất: tình nguyện giúp tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí cho những người sẵn lòng lắng nghe. Sáng hôm nay, chúng tôi có hẹn đến thăm một thanh niên tên là Luke.
Trên đường đến nhà Luke, chúng tôi đi xuyên chợ bằng con đường hẹp và đông đúc. Dọc theo đường, có hàng trăm quầy hàng và người bán dạo cùng với hàng hóa của họ: hàng đống ớt đỏ và xanh, những giỏ cà chua chín mọng, hàng núi đậu bắp, cũng như máy phát thanh, dù, xà bông cục, tóc giả, dụng cụ làm bếp, hàng đống giày và quần áo cũ. Những cô gái bán hàng rong duyên dáng bước đi, trên đầu đội những cái tô nhôm đựng thức ăn nóng và cay. Họ khéo léo len qua đám đông, mời gọi những vị khách đang đói bằng những tô canh thơm ngon gồm cá khô chiên, cua và ốc. Những con gà kêu quang quác cũng như chó và dê chạy qua chạy lại dưới chân. Tiếng máy phát thanh, tiếng kèn xe và tiếng người ta la om sòm.
Chúng tôi đi theo con đường đất dẫn ra khỏi khu phố ồn ào, và đến một tòa nhà cũ kỹ. Luke, một thanh niên mảnh khảnh khoảng hơn 20 tuổi, đang đứng ở cửa ra vào và mời chúng tôi vào nhà để tránh cái nắng nóng. Nơi anh ấy ở đầy những bao và hộp đựng cỏ khô và rễ cây, còn vỏ cây và lá cây được bó thành từng bó—tất cả thuộc về người dì đã cao tuổi của Luke, chuyên chữa bệnh bằng dược thảo. Công thức pha chế thuốc của bà được truyền lại qua nhiều thế hệ. Từ các dược thảo, bà giã và ủ theo cách gia truyền, phân loại thuốc và bảo đảm sẽ hiệu nghiệm với các loại bệnh. Luke đã sẵn sàng. Trước đó, anh đã dẹp đồ đạc qua một bên và để sẵn ba cái ghế đẩu bằng gỗ. Chúng tôi ngồi sát vào nhau và bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh.
Anh Kojo hướng dẫn Luke. Tôi ngồi đó và lắng nghe hai chàng thanh niên thảo luận về lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh cho biết tại sao có quá nhiều đau khổ trên đất. Khi Kojo nghiêng qua giúp Luke tìm câu Kinh Thánh, tôi nhìn bàn tay mạnh mẽ của anh đang nhẹ nhàng lật những trang giấy mỏng manh. Và tôi nhớ lại trước đây không lâu, đôi bàn tay ấy là của một võ sinh. Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời có thể loại trừ những tính xấu ăn sâu trong lòng, những tính rất thông thường trong thế gian vô đạo đức này, và biến đổi chúng thành lòng trắc ẩn và yêu thương. Tôi nghĩ không có thành quả nào tuyệt vời hơn!
Trên đường về, chúng tôi đến nói chuyện với một người đàn ông đang ngồi dưới bóng cây xoài. Ông ta lắng nghe khi Kojo mở Kinh Thánh và đọc. Nhưng khi biết chúng tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va, ông ta nhảy dựng lên và giận dữ la: “Tôi không thích mấy người!”. Lập tức tôi thấy Kojo căng thẳng, nhưng rồi anh dịu xuống và lịch sự bỏ đi. Chúng tôi đi chỗ khác.
Đi một đoạn, Kojo nghiêng người qua tôi và nói nhỏ: “Khi ông ấy nói như thế, tim tôi đập mạnh. Anh biết tôi có thể làm gì với ông ấy không?”. Tôi mỉm cười: “Tôi biết”. Kojo cũng mỉm cười và chúng tôi tiếp tục bước đi.