Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cùng đọc với con

Tại sao Đa-vít không sợ hãi?

Tại sao Đa-vít không sợ hãi?

Con có bao giờ cảm thấy sợ hãi chưa?​— * Phần lớn chúng ta đôi khi cảm thấy như thế. Khi thấy sợ, con có thể làm gì?​— Con có thể chạy đến với một người to lớn và mạnh mẽ hơn để họ giúp mình, có lẽ là cha hoặc mẹ của con. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ Đa-vít về việc tìm sự giúp đỡ nơi đâu. Chàng đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời: “Tôi sẽ để lòng nhờ-cậy nơi Chúa​... Tôi để lòng tin-cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì”.​—Thi-thiên 56:​3, 4.

Theo con, Đa-vít đã học tính can đảm từ ai? Có phải từ cha mẹ chàng không?⁠— Chắc chắn là vậy. Cha của Đa-vít, ông Y-sai, là một người trung thành và cũng là tổ tiên của Chúa Giê-su, đấng mà Đức Chúa Trời hứa sẽ trở thành “Chúa Bình-an” (Ê-sai 9:5; 11:​1-3, 10). Cha của Y-sai, tức ông nội của Đa-vít, là ông Ô-bết. Một sách trong Kinh Thánh được đặt theo tên của mẹ Ô-bết. Con có biết bà ấy tên gì không?​— Bà ấy là Ru-tơ, một người nữ trung thành có chồng là ông Bô-ô.​—Ru-tơ 4:​21, 22.

Dĩ nhiên, Ru-tơ và Bô-ô đã qua đời rất lâu trước khi Đa-vít sinh ra. Có thể con biết tên của mẹ Bô-ô, tức là cụ cố của Đa-vít. Bà sống ở thành Giê-ri-cô và đã cứu mạng một số người do thám Y-sơ-ra-ên. Khi tường thành Giê-ri-cô sụp đổ, gia đình bà đã được bảo vệ nhờ bà treo một sợi dây màu đỏ từ cửa sổ nhà mình. Bà ấy tên gì?​— Đó là bà Ra-háp. Bà đã trở thành người thờ phượng Đức Giê-hô-va, và để lại gương mẫu về lòng can đảm cho những người theo Chúa Giê-su ngày nay.​—Giô-suê 2:​1-​21; 6:​22-​25; Hê-bơ-rơ 11:30, 31.

Chúng ta có thể chắc chắn là cha mẹ của Đa-vít đã dạy cho chàng về những người trung thành ấy, vì Đức Giê-hô-va ra lệnh cho cha mẹ phải dạy những điều đó cho con cái (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:​4-9). Sau này, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là ông Sa-mu-ên được chỉ dẫn đến chọn Đa-vít, con trai út của Y-sai, làm vua tương lai của nước Y-sơ-ra-ên.​—1 Sa-mu-ên 16:​4-​13.

Một ngày nọ, Y-sai bảo Đa-vít mang thức ăn đến cho ba anh của chàng đang chiến đấu với quân thù của Đức Chúa Trời là dân Phi-li-tin. Khi đến nơi, Đa-vít chạy đến chiến tuyến và nghe tên khổng lồ Gô-li-át đang sỉ nhục “đạo-binh của Đức Chúa Trời hằng sống”. Vì sợ hãi, không ai dám nhận lời thách thức của Gô-li-át. Vua Sau-lơ nghe nói Đa-vít sẵn lòng chiến đấu nên gọi chàng đến. Nhưng khi Sau-lơ nhìn thấy Đa-vít, vua nói: “Ngươi chỉ là một đứa con trẻ”.

Đa-vít giải thích cho Sau-lơ biết chàng đã từng giết một con sư tử và một con gấu đến tấn công đàn chiên của gia đình. Đa-vít nói Gô-li-át “cũng sẽ đồng số-phận với chúng nó”. Sau-lơ đã đồng ý: “Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!”. Đa-vít đi tìm năm hòn đá bóng láng, đặt vào trong túi chăn chiên của chàng, lấy cái trành và đi ra chiến đấu với tên khổng lồ. Khi Gô-li-át thấy người ra trận chỉ là một đứa trẻ, hắn hét lên: “Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời”. Đa-vít đáp lời: “Ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến”, và chàng la lớn: “Ta sẽ giết ngươi”.

Ngay sau đó, Đa-vít chạy đến Gô-li-át, lấy một hòn đá trong túi ra đặt vào cái trành và ném thẳng vào trán của hắn. Khi quân Phi-li-tin thấy tên khổng lồ đã chết, họ rất sợ hãi và bỏ chạy. Quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo và đánh bại họ. Hãy cùng gia đình đọc cả câu chuyện nơi 1 Sa-mu-ên 17:12-​54.

Vì còn nhỏ nên đôi lúc con có thể cảm thấy sợ hãi, không dám làm theo lệnh của Đức Chúa Trời. Khi còn trẻ, ban đầu Giê-rê-mi cũng cảm thấy sợ nhưng Đức Chúa Trời phán với ông: “Đừng sợ​... vì ta ở với ngươi”. Giê-rê-mi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đó và làm công việc rao giảng mà Đức Chúa Trời giao cho ông. Như Đa-vít và Giê-rê-mi, nếu tin cậy Đức Giê-hô-va, con cũng sẽ học cách để không sợ hãi.​—Giê-rê-mi 1:​6-8.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với các con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và dùng câu hỏi trước đó để thảo luận với các con.