Bạn có biết?
Bạn có biết?
Lý do nào khiến Bôn-xơ Phi-lát sợ Sê-sa?
Để ép buộc quan tổng đốc La Mã là Bôn-xơ Phi-lát hành hình Chúa Giê-su, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo nói: “Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung-thần của Sê-sa” (Giăng 19:12). “Sê-sa” mà họ đề cập ở đây là hoàng đế La Mã Ti-be-rơ. Có lý do nào khiến Phi-lát sợ vị hoàng đế này không?
Sê-sa Ti-be-rơ là người như thế nào? Theo một bách khoa từ điển (The New Encyclopædia Britannica), nhiều năm trước khi Chúa Giê-su bị đem ra xét xử, Ti-be-rơ đã là “một người dường như chỉ nghĩ đến ước muốn của mình, và ngày càng tìm cách thỏa mãn chúng một cách đồi trụy hơn”. Vì đa nghi, ông tra tấn và hành hình bất cứ ai ông nghi ngờ là mưu phản. Bách khoa từ điển trên cũng cho biết: “Nếu ghi nhận của các sử gia cùng thời với ông là đáng tin cậy, thì những hình thức giải trí ông ưa thích nhất quả thật rất tàn bạo và ghê tởm. Cho dù các sử gia muốn tìm điểm tốt nơi ông, nhưng ông vẫn là một kẻ giết người tàn bạo và gần như tùy hứng”.
Vì thế, có thể tiếng tăm của Ti-be-rơ đã khiến Phi-lát quyết định nhượng bộ trước áp lực của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, và ra lệnh hành hình Chúa Giê-su.—Giăng 19:13-16.
Tại sao Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đồ?
Trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa, nhiều người dân đi chân không khi làm những công việc hằng ngày. Đối với những người dùng giày dép, họ thường mang xăng đan, loại giày chỉ có đế và dây quấn quanh bàn chân và mắt cá chân. Vì các con đường và cánh đồng rất bụi bặm, lầy lội, chắc chắn chân người ta dơ.
Do đó, theo phong tục, một người phải cởi giày trước khi vào nhà. Để tỏ lòng hiếu khách, chủ nhà hoặc đầy tớ phải rửa chân cho khách. Kinh Thánh có nhiều câu chuyện nhắc đến thực hành phổ biến này. Chẳng hạn, ông Áp-ra-ham nói với những người đến thăm lều của ông: “Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng”.—Sáng-thế Ký 18:4, 5; 24:32; 1 Sa-mu-ên 25:41; Lu-ca 7:37, 38, 44.
Thông tin này giúp chúng ta hiểu việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đồ khi ngài dự Lễ Vượt Qua cuối cùng với họ. Vào dịp đó, không có chủ nhà hoặc đầy tớ nào làm việc này, và hiển nhiên không môn đồ nào tình nguyện làm thế. Vì vậy, khi lấy chậu nước và khăn để rửa rồi lau chân cho các môn đồ, Chúa Giê-su cho họ một bài học về lòng yêu thương và sự khiêm nhường.—Giăng 13:5-17.