Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kết quả của việc kiên trì tìm kiếm

Kết quả của việc kiên trì tìm kiếm

Lá thư từ Ireland

Kết quả của việc kiên trì tìm kiếm

Đó là một ngày mưa phùn. Những hạt mưa rơi lất phất trên kính chắn gió của xe, khiến tôi không nhìn rõ cảnh đồng quê. Sau khi lái xe một đoạn đường 16 cây số, tôi lên đến đỉnh đồi và thấy thị trấn nhỏ Westport, thuộc duyên hải phía tây của Ireland. Rồi mặt trời xuất hiện xua tan làn sương mù, và hàng chục hòn đảo nhỏ nằm rải rác khắp vịnh hiện ra trước mắt tôi, long lanh như những viên ngọc lục bảo trên thảm nhung xanh. Chỉ có vài hòn đảo có dân ở, nhưng nông dân ở đây thường dùng thuyền chở gia súc đến các đảo để thả cho chúng gặm cỏ.

Một dãy đồi chạy dọc theo bờ biển về phía tây, phủ đầy dương xỉ, đất mùn và một loài hoa nhỏ. Dưới nắng chiều, những ngọn đồi này ánh lên một màu đồng sáng. Núi Croagh Patrick, dân địa phương còn gọi là Reek, hiện lên sừng sững ở đường chân trời. Tôi đi qua thị trấn Westport, những con đường hẹp và chật chội, qua núi Reek và đến một vùng mà hiếm khi Nhân Chứng Giê-hô-va rao giảng.

Người mà tôi tìm kiếm không biết là hôm nay tôi sẽ đến. Tôi nhận được một lá thư cho biết anh ta vừa dọn đến đây và muốn tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng. Tôi nghĩ: “Không biết anh ấy bao nhiêu tuổi? Đã có gia đình chưa? Anh ấy quan tâm đến điều gì?”. Tôi liếc nhìn túi xách và thầm kiểm tra xem mình có mang Kinh Thánh và một số ấn phẩm giải thích Kinh Thánh không. Tôi suy nghĩ về điều mình có thể nói để giúp anh chú ý hơn đến thông điệp Nước Trời.

Núi Reek bây giờ ở phía sau tôi. Những bức tường đá (trong số đó có nhiều cái được xây từ thời Đại nạn đói ở Ireland vào thế kỷ 19) bao quanh những cánh đồng trống, chạy dài xuống biển. Trên không trung, chim hải âu xoải cánh bay nhẹ nhàng. Nơi chân trời, những cây táo gai và mận gai cong mình như những ông lão đứng tụm vào nhau, xoay lưng về hướng gió.

Khu vực này không có số nhà và tên đường. Địa chỉ mà tôi tìm chỉ có tên của căn nhà và khu phố. Vì vậy, trước tiên tôi tìm người đưa thư, là người chắc chắn biết rõ chỗ ở của mọi người. Ba mươi phút sau tôi tìm thấy bưu điện, đó chỉ là một phòng trong một căn nhà. Bưu điện treo bảng “Hết giờ”. Không nản lòng, tôi vào một cửa hiệu để hỏi thăm và được chỉ đường đi đến khu phố đó.

Sau khi lái xe thêm 8 cây số, tôi tìm thấy điểm mốc như được hướng dẫn: một chỗ rẽ phải đột ngột và rồi rẽ trái vào một con đường nhỏ. Tôi gõ cửa căn nhà gần đó. Một cụ già mở cửa và tự hào nói với tôi rằng bà đã sống cả đời ở đây, nhưng bà thất vọng vì không biết người mà tôi đang tìm. Bà nói sẽ đi gọi điện thoại và mời tôi vào nhà.

Khi nói chuyện điện thoại, bà cứ liếc nhìn tôi. Chắc hẳn bà thắc mắc tôi là ai và muốn gì. Tôi để ý thấy cạnh cửa ra vào, có một tượng trinh nữ Ma-ri và trên tường treo một bức tranh to hình Chúa Giê-su. Trên bàn ăn là một chuỗi tràng hạt. Tôi chỉ nói một cách đơn giản để trấn an bà: “Một số người bạn của anh ấy muốn nhờ tôi chuyển lại một tin rất quan trọng”.

Chồng của bà cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ông kể tôi nghe về lịch sử của vùng. Trong lúc ấy, bà gọi điện thoại hỏi một người nhưng vẫn không biết thêm được gì. Bà cứ khăng khăng bắt tôi chờ để bà gọi điện cho những người khác. Dường như không ai biết về người đàn ông này lẫn căn nhà. Tôi nhìn đồng hồ. Trời đã tối. Tôi nghĩ mình phải về và sẽ trở lại vào lần khác. Tôi cám ơn ông bà đã giúp đỡ, và lên xe đi đoạn đường dài về nhà.

Tuần sau tôi trở lại. Lần này tôi gặp người đưa thư và được chỉ dẫn rõ ràng hơn. Theo sự chỉ dẫn của anh ấy, mười lăm phút sau, tôi tìm được ngã tư mà anh ấy miêu tả. Tôi rẽ trái và lái xe qua lại vài lần, tìm điểm mốc tiếp theo là một cây cầu đá nhưng không thấy đâu cả. Sau cùng, bỗng nhiên tôi tìm được điểm mốc cuối, và ở đó, trên đỉnh đồi, là căn nhà tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức đi tìm.

Tôi ngừng lại một chút để nghĩ cách mình sẽ trình bày tin mừng. Tôi gõ cửa và một người đàn ông cao tuổi ra mở. Ông nói: “Xin lỗi chú, căn nhà chú tìm nằm ở đằng kia”. Ông chỉ căn nhà đang nằm khuất sau rặng cây. Nóng lòng được gặp anh ấy, tôi đến gõ cửa. Khi đang đợi, tôi ngắm nhìn Đại Tây Dương nằm cách đó vài trăm mét. Gió càng lúc càng mạnh, và những đợt sóng bạc đầu vỗ vào bờ biển dài còn mang nét đẹp hoang sơ. Không thấy ai xung quanh đấy và cũng không có ai ở nhà.

Tôi đi đến đó thêm hai lần và gặp một thanh niên. Anh ấy cho biết: “Đúng là nhà này rồi, nhưng người anh cần gặp là người thuê nhà trước. Ông ấy đã chuyển đi nơi khác và tôi cũng không biết ông ấy đi đâu”. Tôi cho anh biết lý do tôi muốn gặp người đó, và biết được là anh chưa bao giờ tiếp xúc với Nhân Chứng. Anh này từng là nạn nhân của một vụ cướp, và thường thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời để cho điều đó và những bất công khác xảy ra. Anh liền nhận số Tháp Canh Tỉnh Thức! có bài nói về đề tài này.

Kinh Thánh có mệnh lệnh là chúng ta cần kiên trì tìm kiếm những người có lòng chân thật. Đáng buồn là tôi không tìm được người đàn ông đã viết thư. Dù vậy, công sức của tôi không phải là vô ích. Ở Ireland, nhiều người thích tìm hiểu về thông điệp Nước Trời, và với sự ban phước của Đức Giê-hô-va, những hạt giống lẽ thật nhỏ bé được gieo trong lòng thanh niên này một ngày nào đó có thể sinh bông trái.