Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nạn nhân của cơn bão ở Myanmar được giúp đỡ

Nạn nhân của cơn bão ở Myanmar được giúp đỡ

Nạn nhân của cơn bão ở Myanmar được giúp đỡ

Ngày 2-5-2008, cơn bão Nargis ập vào Myanmar với sức tàn phá dữ dội. Thông tin này nhanh chóng được đưa lên hành tít của các bản tin quốc tế. Gần 140.000 người được ghi nhận là thiệt mạng hoặc mất tích sau khi cơn bão kèm theo sóng lớn quét qua vùng châu thổ Irrawaddy.

Điều kỳ diệu là dù có nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va sống ở vùng đó, nhưng không ai bị thương. Họ được sống sót chủ yếu là nhờ trú ẩn trong Phòng Nước Trời được xây dựng kiên cố, đây là nơi thờ phượng của họ. Tại một làng nọ, 20 Nhân Chứng và 80 người khác trong làng ngồi trên nóc Phòng Nước Trời khoảng chín tiếng vì nước lụt dâng lên cao đến 5m. Tất cả đều sống sót. Nhưng đáng buồn là 300 người khác trong làng đó bị thiệt mạng. Trong nhiều ngôi làng, Phòng Nước Trời là ngôi nhà duy nhất còn lại sau cơn bão.

Hai ngày sau bão Nargis, văn phòng của Nhân Chứng Giê-hô-va ở thành phố Yangon cử một đội cứu trợ đến hội thánh ở làng Bothingone thuộc một đảo gần cửa sông. Họ đi qua vùng bị tàn phá nặng nề, tránh những kẻ cướp và qua những xác chết bị thối rữa, rồi họ đến Bothingone để cung cấp gạo, mì gói, nước uống và đèn cầy. Họ là đội cứu trợ đầu tiên đến vùng này. Sau khi tiếp tế hàng cứu trợ cho các Nhân Chứng địa phương, đội cứu trợ cũng nói những bài giảng dựa trên Kinh Thánh để khích lệ họ. Các anh cũng để lại Kinh Thánh và các ấn phẩm về Kinh Thánh cho các Nhân Chứng địa phương, vì tất cả tài sản của họ đã bị cơn bão cuốn trôi.

Các Nhân Chứng trong vùng bị cơn bão ảnh hưởng có thái độ thật sự đáng chú ý. Một anh thuộc hội thánh trong vùng Irrawaddy bị tàn phá cho biết: “Mọi thứ chúng tôi có đã biến mất: nhà cửa bị phá hủy, mùa màng bị mất trắng. Nước uống cũng bị ô nhiễm vì nước lũ dâng lên. Tuy nhiên, các anh chị đồng đạo không lo lắng như người khác. Họ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và tổ chức Ngài. Chúng tôi sẽ làm theo bất kỳ sự hướng dẫn nào dù chúng tôi ở lại làng hoặc đến một nơi khác”.

Một nhóm gồm 30 Nhân Chứng, dù cũng mất hết tài sản, nhưng họ vui vẻ hát các bài thánh ca trên chuyến đi kéo dài mười tiếng để đến nơi mà các đội cứu trợ cung cấp thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Trước khi đến nơi, họ được biết là có một hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức ở một thị trấn gần đó. Họ quyết định trước tiên đi tham dự hội nghị để nghe các bài giảng khích lệ về Kinh Thánh và gặp gỡ các anh chị em đồng đạo.

Trong các vùng mà cơn bão ảnh hưởng, có 35 căn nhà của Nhân Chứng bị tàn phá, 125 nhà bị phá hủy một phần và 8 Phòng Nước Trời chỉ hư hỏng nhẹ. Đáng mừng thay là văn phòng của Nhân Chứng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi cơn bão mới quét qua, không ai ra vào văn phòng của Nhân Chứng được vì những cây lớn đổ xuống và chắn ngang các con đường gần đó. Chỉ vài giờ sau khi cơn bão dịu đi, hơn 30 thành viên của văn phòng dọn sạch các cây đó bằng những thiết bị đơn giản. Lúc họ dọn dẹp, người ta chỉ đứng nhìn và ngạc nhiên. Một lát sau, các chị Nhân Chứng đem nước lạnh và trái cây cho những người làm việc và hàng xóm. Những người hàng xóm không tin vào những gì mình chứng kiến. Khi một nhà báo thấy những điều đang xảy ra, ông hỏi: “Những người này là ai mà làm việc hiệu quả như thế?”. Sau khi được giải đáp, ông nói: “Tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn thể hiện tinh thần giúp đỡ cộng đồng như Nhân Chứng Giê-hô-va!”.

Nhân Chứng nhanh chóng thành lập hai ủy ban cứu trợ ở hai vùng trong nước để điều hành công việc. Hàng trăm người tình nguyện làm việc trong các đội cứu trợ. Chỉ trong vài ngày, họ đã xây những ngôi nhà mới cho các Nhân Chứng bị mất nhà. Khi một đội cứu trợ đến xây nhà cho một chị Nhân Chứng, hàng xóm của chị thấy khó tin vào mắt mình. Một người nói: “Chị Nhân Chứng này được nhà thờ của chị xây lại nhà. Tôi theo đạo Phật và không ai trong đạo đến giúp tôi. Lúc trước lẽ ra tôi phải trở thành Nhân Chứng khi chị ấy giảng đạo cho tôi!”.

Khi những người làm việc xây cất và ủy ban cứu trợ của Nhân Chứng đến kiểm tra một ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn ở thị trấn Thanlyn, họ rất cảm động khi gia đình Nhân Chứng này nói: “Không có gì đâu! Chúng tôi vẫn tạm ở được trong căn nhà này. Các Nhân Chứng khác còn không có nhà để ở. Hãy giúp họ trước đi!”.

Trong một vùng của thành phố Yangon, một số người cố ẩn trú trong một nhà thờ tại địa phương. Tuy nhiên, cửa nhà thờ đã khóa và không ai vào được. Người ta rất giận và muốn phá cửa nhà thờ. Trái lại, Nhân Chứng Giê-hô-va giúp nhiều người trú ẩn trong Phòng Nước Trời lúc cơn bão xảy ra. Thí dụ, ở thị trấn Dala, một cặp vợ chồng Nhân Chứng cho 20 người hàng xóm đang tuyệt vọng trú ẩn trong Phòng Nước Trời. Vào buổi sáng, những gia đình này không còn nhà ở và rất đói bụng. Anh Nhân Chứng tìm người bán gạo và mua về nấu cho mọi người ăn.

Một gia đình ở Yangon có một số thành viên là Nhân Chứng Giê-hô-va còn một số thì đi các nhà thờ khác. Sau cơn bão, cả gia đình cùng tham dự nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Tại sao họ làm thế? Một thành viên giải thích: “Những người trong nhà thờ nói họ sẽ đến thăm chúng tôi sau cơn bão, nhưng họ đã không đến. Chỉ có Nhân Chứng đến thăm chúng tôi mà thôi. Các bạn cho chúng tôi gạo và nước uống. Đạo của các bạn không giống như các đạo khác!”. Các thành viên không phải là Nhân Chứng trong gia đình ấy thích thú thảo luận bài Tháp Canh có tựa đề “Đức Giê-hô-va nghe tiếng kêu cầu của chúng ta” và thậm chí còn bình luận nhiều lần.

Một phụ nữ đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng đã đến buổi nhóm họp vào tuần lễ sau khi cơn bão xảy ra. Trong buổi nhóm, một anh đọc lá thư từ văn phòng của Nhân Chứng cho biết họ đã làm gì để giúp đỡ, và kể lại những kinh nghiệm của các anh chị đã sống sót qua cơn bão. Khi nghe nội dung của lá thư, người phụ nữ này đã khóc. Bà rất xúc động và vui mừng khi được biết tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va đều bình an. Sau buổi nhóm, bà được phát đồ cứu trợ và các anh đặt một cái lều ngay cạnh nhà của bà. Bà cho biết bà cảm thấy Nhân Chứng đã chăm sóc bà rất chu đáo.

Chúa Giê-su đã nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Môn đồ Gia-cơ nêu rõ đức tin chân thật đi đôi với việc lành (Gia-cơ 2:14-17). Nhân Chứng Giê-hô-va xem trọng những lời này và cố gắng tỏ tình yêu thương ấy bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn.

[Câu nổi bật nơi trang 11]

Kinh Thánh nói rằng đức tin chân thật đi đôi với việc lành