Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cuộc hành trình đến “tận cùng trái đất”

Cuộc hành trình đến “tận cùng trái đất”

Lá thư từ Nga

Cuộc hành trình đến “tận cùng trái đất”

Chiếc máy bay nhỏ của chúng tôi cất cánh từ Yakutsk và dần dần bay cao trên thung lũng Tuymaada, bỏ lại đằng sau nhiều hồ nước đã đóng băng với vô số hình dạng và kích cỡ khác nhau. Chúng tôi bay qua rặng núi Verkhoyanskiy với những đỉnh phủ đầy tuyết đang tắm mình trong ánh nắng. Sau khi bay được 900km, chúng tôi hạ cánh tại làng Deputatskiy.

Đây là điểm đầu tiên của cuộc hành trình đến Cộng hòa Sakha, cũng có tên là Yakutia. Vùng đất này rất xinh đẹp nhưng khắc nghiệt, nó lớn hơn tất cả các nước Tây Âu. Nhiệt độ có thể lên đến 40°C vào mùa hè và xuống -70°C vào mùa đông. Nơi đây, người ta tìm thấy nhiều mẫu hóa thạch của những con thú khổng lồ, đã bị tuyệt chủng từ lâu. Chuyến hành trình ấy đã qua mấy năm rồi nhưng tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Tôi nhớ như in cái thị trấn nhỏ phủ đầy sương mù, ánh lấp lánh của Bắc Cực quang và những người Yakut vui tươi, khỏe mạnh.

Làng Deputatskiy không phải là điểm đến cuối cùng. Tôi và người bạn đồng hành đến một số ngôi làng khác. Làng đầu tiên là Khayyr, cách 300km về phía bắc, gần biển Laptev, bắc Siberia. Tại sao chúng tôi quyết định thực hiện chuyến hành trình này? Trước đó, một Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến những ngôi làng ấy và thấy có nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh. Làng Yakutsk, nơi chúng tôi ở, cách các ngôi làng ấy 1.000km, nhưng lại là địa điểm gần nhất có Nhân Chứng Giê-hô-va! Chúng tôi cảm thấy những người dân ở đấy cần được khích lệ và giúp đỡ.

Tới Deputatskiy, chúng tôi gặp một người đàn ông đang lái xe đến Khayyr. Ông đề nghị chở chúng tôi và chỉ nhận một ít tiền. Chúng tôi hơi ngần ngại khi nhìn chiếc xe cũ kỹ, được sản xuất từ thời Xô Viết và nồng nặc mùi xăng. Dù sao, chúng tôi cũng đánh liều đi thử. Thế là, tối hôm ấy chúng tôi cùng ông lên đường. Giá mà chúng tôi biết được điều gì sắp xảy ra cho mình.

Ghế trên xe lạnh cóng như vùng đất trơ trụi băng giá ở bên ngoài, và chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng sẽ không bao giờ ấm trở lại. Chúng tôi yêu cầu ông dừng xe, lục tìm áo len trong hành lý để mặc chồng vào. Thế nhưng, cái lạnh không ngừng thấm vào xương.

Bác tài là một người miền Bắc đầy kinh nghiệm và rất vui tính. Đột nhiên, ông hỏi: “Có bao giờ các anh thấy hiện tượng Bắc Cực quang chưa?”. Tôi chưa bao giờ thấy. Thế nên ông dừng xe lại và chúng tôi lách mình ra ngoài. Trong giây phút, chúng tôi quên hết mọi thứ. Tôi đứng lặng người, bàng hoàng trước ánh sáng lung linh, giống như các bức màn nhiều màu sắc, cuộn lại rồi mở ra ngay trên đầu chúng tôi—cảnh tượng tuyệt diệu này dường như gần đến đỗi có thể với tay tới.

Một buổi sáng trời còn mờ tối, xe chúng tôi bị kẹt trong một đống tuyết ở nơi nào đó tại vùng đất trơ trụi băng giá. Chúng tôi giúp bác tài đẩy xe ra, và sau này có nhiều lần như thế, vì trên đường đến Khayyr có nhiều đống tuyết mặc dù trước đó xe ủi tuyết đã dọn sạch con đường này. Chỉ sau lúc rạng đông, tôi mới nhận ra rằng “những con đường” này thật ra là các dòng sông đã đóng băng! Cuối cùng, vào khoảng giữa trưa, sau 16 tiếng đồng hồ kể từ khi rời Deputatskiy, chúng tôi đến Khayyr. Dù nghĩ rằng thời tiết lạnh giá như thế sẽ khiến chúng tôi ngã bệnh, nhưng sáng hôm sau chúng tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Chỉ có các ngón chân của tôi hơi tê, có thể là do giá rét. Dân làng cho tôi một ít mỡ gấu để xoa.

Thông thường, chúng tôi đến nhà người ta để nói về tin mừng. Tuy nhiên, tại làng Khayyr, vừa khi nghe tin chúng tôi đến, dân làng đã tới tìm chúng tôi! Trong hai tuần rưỡi, mỗi ngày chúng tôi học Kinh Thánh với dân làng, có khi từ sáng sớm đến khuya. Thật phấn khởi khi gặp nhiều người nồng hậu, hiếu khách, những người rất quan tâm đến việc tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Vài cụ bà người Yakut nói: “Chúng tôi tin có Đức Chúa Trời. Việc các anh có mặt ở đây, nơi tận cùng trái đất, cho thấy quả có Ngài!”.

Chúng tôi thích thú với những thông lệ ở đây. Chẳng hạn, người ta chất các tảng băng cạnh nhà như chất củi. Khi nào cần nước, họ chỉ lấy một tảng băng cho vào cái nồi lớn rồi đặt trên lửa để nó tan chảy. Dân làng đãi chúng tôi các món ăn rất ngon được chế biến từ loại cá Bắc Cực tên chir, trong đó có món đặc sản tên là stroganina. Cá được đông lạnh ngay khi bắt lên, sau đó cắt thành những lát mỏng rồi nhúng vào muối tiêu và ăn ngay. Dân làng cũng hào hứng kể cho chúng tôi nghe về những mẫu hóa thạch, như ngà voi ma mút và cây cối mà họ thường tìm thấy trong vùng này.

Tôi đã đi hàng trăm kilômét, hầu như bằng máy bay, từ Khayyr để thăm những người chú ý Kinh Thánh tại các ngôi làng khác ở Yakutia. Người dân nơi đây nồng hậu và dễ mến biết bao! Có lần tôi gặp một cậu bé, bằng cách nào đó em ấy biết rằng tôi sợ đi máy bay. Vì thế, em làm một cái thiệp để khuyến khích tôi. Em vẽ một cặp chim sẻ cùng chiếc máy bay nhỏ và viết: “Chú Sasha, khi chú ở trên máy bay thì đừng sợ nó bị rơi. Ma-thi-ơ 10:29”. Tôi thật xúc động khi xem câu Kinh Thánh đó! Trong câu này, tôi đọc lời của Chúa Giê-su nói về con chim sẻ: “Ví không theo ý-muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất”.

Tôi mới chỉ kể một vài trong số nhiều điều gây ấn tượng với tôi về Yakutia. Mỗi khi nghĩ đến vùng đất lạnh lẽo và khắc nghiệt đó, tôi lại nhớ về những người dân nồng ấm và tuyệt vời, những người thật sự sống ở “tận cùng trái đất”.

[Các hình nơi trang 25]

Chúng tôi nhận thấy người Yakut rất nồng hậu và hiếu khách