Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hạnh phúc và lạc quan dù nghèo khó

Hạnh phúc và lạc quan dù nghèo khó

Lá thư từ Bolivia

Hạnh phúc và lạc quan dù nghèo khó

Nhiều năm làm giáo sĩ tại một nước đang phát triển, nhưng tôi vẫn đau lòng khi nhìn những cảnh nghèo đói và vô vọng. Tôi mong muốn những người sống trong cảnh như thế được giải thoát ngay. Tuy nhiên, tôi biết chỉ có Nước Đức Chúa Trời mới giải quyết được mọi vấn đề. Song, nhiều lần tôi nhận thấy những ai làm theo Lời Đức Chúa Trời thì tìm được hạnh phúc dù hoàn cảnh khốn khó. Điển hình là trường hợp của chị Sabina.

Nhiều năm về trước, chị Sabina bế hai con gái trên tay, tiễn chồng lên một chiếc xe buýt cũ kỹ để đi nước khác kiếm việc làm tốt hơn. Năm tháng trôi qua, chị mòn mỏi đợi nhưng anh không quay về. Từ ngày anh đi, chị phải vất vả kiếm miếng cơm manh áo cho mình và hai con là Milena và Ghelian.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một buổi chiều tại cửa tiệm của chị gái Sabina, khi Sabina đang kiên nhẫn bán hàng cho những khách khó tính. Nhìn đôi mắt mệt mỏi, tôi biết chị đã làm việc vất vả cả ngày. Tôi mời chị cùng hai con gái tìm hiểu Kinh Thánh. Chị trả lời: “Tôi cũng thích lắm mà không có thời gian. Nhưng tôi muốn cho hai con tôi học”. Tôi vui vẻ nhận lời. Khi học với hai cô bé, tôi hiểu Sabina và gia cảnh khó khăn của chị rõ hơn.

Chị Sabina phải dậy từ 4 giờ sáng. Trong căn nhà chỉ vẻn vẹn một gian phòng, khi hai con còn say giấc, chị nhóm lửa và đặt lên nồi nhôm lớn đã cũ. Chị nấu thịt để làm nhân cho bánh empanada. Bột của bánh nhân thịt thơm ngon này đã được chị nhào sẵn từ tối hôm trước. Chị bán bánh này để kiếm tiền nuôi gia đình.

Một cách khéo léo, chị xếp mọi thứ trên một chiếc xe đẩy đã mượn. Nào là cây dù, bàn, ghế, bếp ga nhỏ, bình ga, chảo, dầu, và tất nhiên không quên bột bánh, nhân thịt, nước ép trái cây tự làm.

Đúng 6 giờ, ba mẹ con chị sẵn sàng đi bán. Họ khóa cửa rồi đi, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc nào, và cũng không một tiếng nói cười. Tâm trí họ dồn hết vào công việc phải làm. Từ cửa sổ nhà, nhiều lần tôi nhìn thấy những cảnh như thế. Sabina chỉ là một trong vô số phụ nữ rời nhà từ sớm tinh mơ để đi bán thức ăn và đồ uống trên các đường phố nước Bolivia.

Đến 6 giờ rưỡi, khi mặt trời vừa ló lên sau dãy núi, ba mẹ con đến nơi bán hàng ở một góc phố. Họ lặng lẽ dọn đồ ra và dựng “nhà bếp” trên vỉa hè. Không bao lâu, có tiếng xèo xèo khi chiếc empanada đầu tiên được thả vào chảo dầu nóng bỏng. Mùi thơm tỏa ra trong không khí mát mẻ của buổi sáng, nhanh chóng thu hút khách đi đường.

Khách đầu tiên đến mua bánh. Chị Sabina hỏi: “Mấy cái?”. Đôi mắt còn đói ngủ, không buồn nhìn chị, khách giơ hai ngón tay lên. Thế là chị đưa hai chiếc bánh vàng rộm và nóng hổi, rồi thu tiền bán ít ỏi. Cảnh này lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đến chiếc bánh cuối cùng. Sau đó, ba mẹ con dọn đồ lên xe và trở về nhà. Dù rất mỏi chân vì đứng bán cả buổi sáng, chị lại tiếp tục công việc thứ hai tại cửa tiệm của người chị.

Lần đầu tiên tôi đến cửa tiệm để dạy Kinh Thánh cho hai con của Sabina, hai băng ghế nhỏ đã được đặt sẵn ở một góc. Ngay từ đầu, Milena 9 tuổi và Ghelian 7 tuổi háo hức mong chờ mỗi buổi học và chuẩn bị bài kỹ. Hai cô bé nhút nhát dần cởi mở hơn nên tôi có thể tạo sự gần gũi với chúng. Cảm động trước điều đó, không lâu sau Sabina quyết định tìm hiểu Kinh Thánh dù cả ngày đầu tắt mặt tối với công việc.

Càng biết nhiều về Kinh Thánh, Sabina càng yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Một cảm xúc khác lạ nảy nở trong lòng chị, đó là hạnh phúc! Không còn vẻ u buồn và mệt mỏi như trước, chị Sabina giờ đây đi thẳng người, ngẩng cao đầu và mắt sáng ngời. Chị gái của Sabina nhận xét: “Sabina luôn tươi cười. Trước đây, cô ấy chưa bao giờ như thế”. Những người khác cũng thấy chị và hai con gái có sự thay đổi lớn. Nỗi trống rỗng về tinh thần của chị bấy lâu nay dần được lấp đầy.

Chị Sabina rất quý buổi học Kinh Thánh tại nhà, nhưng vì công việc bận rộn chị chưa thể đến dự những buổi nhóm tại hội thánh. Thế rồi, chị cũng nhận lời mời của tôi đến thăm hội thánh. Từ đó, chị chăm chỉ đi nhóm họp. Nơi đây, chị tìm được nhiều người bạn chân thật. Chị cũng cảm nghiệm Đức Giê-hô-va thật sự cung cấp điều cần thiết cho những ai yêu mến và phụng sự Ngài với tinh thần hy sinh.—Lu-ca 12:22-24; 1 Ti-mô-thê 6:8.

Chị Sabina quý trọng những điều học được và ao ước chia sẻ điều đó với người khác. Nhưng chị cho biết: “Chỉ nghĩ đến việc đi rao giảng, tôi thấy run sợ. Một người nhút nhát, không có học vấn như tôi làm sao có thể dạy người khác?”. Tuy nhiên, lòng tử tế của anh em và những lợi ích tuyệt vời mà Kinh Thánh mang lại cho chị đã thúc đẩy chị tiến đến bước quan trọng là tham gia truyền đạo. Chị cũng ý thức là mình phải làm gương cho con. Vì thế, chị bắt đầu chia sẻ tin mừng về Nước Trời cho người khác. Hai con gái cũng hăng hái tham gia cùng chị.

Ngày nay, đời sống của chị Sabina không còn là những chuỗi ngày làm lụng vất vả và buồn tẻ như bao phụ nữ nghèo khác. Đành rằng hoàn cảnh kinh tế không thay đổi gì nhiều, nhưng cái nhìn của chị về cuộc sống đã khác. Là một tín đồ đã báp-têm chị mang đến cho mọi người tin mừng về Nước Trời, chính phủ duy nhất sẽ xóa sạch nạn nghèo đói và nỗi tuyệt vọng.—Ma-thi-ơ 6:10.

Năm giờ sáng, chị Sabina lại chuẩn bị rời căn nhà chật hẹp của mình. Nhưng sáng nay chị không đi bán bánh empanada, chị sẽ cùng với một số anh em đồng đạo đi rao truyền tin mừng trên đường phố. Mỗi tuần, chị tình nguyện dành vài tiếng để giúp người khác và điều đó làm chị hạnh phúc hơn. Khi đã khóa cửa, chị bước ra đường với vẻ mặt hớn hở. Thay vì đẩy xe, chị mang một cái túi xách tay, bên trong có Kinh Thánh và nhiều ấn phẩm sẽ giúp chị mang niềm hy vọng đến cho người khác. Với nụ cười đầy tự tin, chị cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói với người khác về Kinh Thánh. Tôi rất yêu quý công việc này!”.