Chuyến hành trình về quá khứ
Lá thư từ Hoa Kỳ
Chuyến hành trình về quá khứ
Thật thú vị khi được thấy cách sống của tổ tiên mình! Vì thế, chúng tôi đã đi từ Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ để thực hiện chuyến hành trình về quá khứ. Nhiều người nghĩ rằng Hoa Kỳ là một nước hiện đại về mọi mặt, nhưng chuyến hành trình đã đưa chúng tôi trở lại thời của hai trăm năm trước. Hãy để chúng tôi kể lại câu chuyện.
Vì biết thổ ngữ Đức Thụy Sĩ, nên chúng tôi được mời đến ở ba tháng tại bang Indiana. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ tin mừng về Nước Đức Chúa Trời với những gia đình người Amish. Những người này vẫn giữ thổ ngữ của tổ tiên. Hàng trăm gia đình như thế đang sinh sống tại Indiana.
Người Amish là con cháu của một nhóm Anabaptist, tức những người làm báp-têm lại, có từ thế kỷ 17. Tên Amish bắt nguồn từ tên người lãnh đạo là Jacob Amman, sống ở Thụy Sĩ. Vào thời đó qua việc nghiên cứu Kinh Thánh, những người kính sợ Đức Chúa Trời nhận ra rằng báp-têm cho trẻ sơ sinh và đi nghĩa vụ quân sự là sai. Bởi lập trường đó mà chính phủ đã đàn áp họ, thậm chí một số người đã tử vì đạo. Sự đàn áp tiếp tục gia tăng, nhiều người buộc phải trốn sang những vùng khác của Thụy Sĩ hay Pháp. Khoảng giữa thế kỷ 19, hàng ngàn người đã trốn đến Hoa Kỳ, họ mang theo văn hóa và thổ ngữ của Đức Thụy Sĩ.
Người Amish rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến thăm và nói được thổ ngữ của họ. Hãy tưởng tượng cảnh này.
Họ hỏi bằng tiếng Đức Thụy Sĩ: “Làm sao các anh chị nói được thổ ngữ của chúng tôi?”.
Chúng tôi đáp: “Vì chúng tôi đến từ Thụy Sĩ”.
Họ lấy làm lạ và nói: “Nhưng các anh chị không phải là người Amish!”.
Nhiều gia đình đón tiếp chúng tôi, và khi nhìn thoáng qua chúng tôi biết họ có cách sống của thời xa xưa. Thay vì dùng đèn điện, xe hơi và nước máy, họ sử dụng đèn dầu, xe ngựa, nước giếng và cối xay gió; thay vì nghe đài phát thanh, họ tự hát.
Điều gây ấn tượng nhất với chúng tôi là sự khiêm nhường và hòa nhã của họ. Nhiều người Amish cố gắng đọc Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, và quý trọng những buổi thảo luận Kinh Thánh. Nhờ đó, chúng tôi có cơ hội trao đổi cùng họ về ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất và nhân loại.
Chẳng bao lâu, tin có người từ Thụy Sĩ đến thăm loan ra khắp vùng. Nhiều người yêu cầu chúng tôi đến thăm bà con của họ, và tất
nhiên chúng tôi vui vẻ nhận lời. Chúng tôi cũng rất hứng khởi vì được mời đến thăm trường học. Điều gì đang chờ chúng tôi?Vừa khi gõ cửa trường học, một thầy giáo ra mở và mời chúng tôi vào. Lúc bước vào phòng học, 38 cặp mắt đổ dồn về phía bốn vị khách lạ với vẻ hiếu kỳ. Trong một phòng, học sinh của tám lớp tập trung lại, tuổi từ 7 đến 15. Nữ sinh trong đồng phục màu xanh và mũ trắng, nam sinh mặc quần đen cùng áo sơ-mi màu xanh đậm. Phòng học có trần cao, ba vách tường sơn màu xanh biển, còn trên bức tường phía trước là một bảng đen. Gần đó có một quả địa cầu và vài bản đồ thế giới đã được cuộn lại. Trong góc phòng là một lò sưởi lớn.
Các em quan sát với vẻ rất tò mò khi chúng tôi ngồi vào dãy ghế đầu của lớp học. Từng lớp một được gọi lên bàn của thầy giáo để trả bài. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thầy kiểm tra các em về những ngọn núi ở Thụy Sĩ. Người thầy cầm cuốn giáo khoa phần nào đã cũ, và hỏi chúng tôi để biết Thụy Sĩ có còn giống sự miêu tả trong sách không. Như là: Người ta có còn chăn bò trên núi vào mùa hè không? Hoặc, các ngọn núi còn phủ tuyết không? Chúng tôi cho ông xem những bức hình màu có các đỉnh núi hùng vĩ phủ đầy tuyết để làm nổi bật những hình ảnh trắng đen trong sách của ông, và ông cười rạng rỡ.
Vợ của thầy, cũng là người phụ giúp cho ông, liên tục hỏi: “Các anh chị có thể hát yodel (cách hát đổi giọng của người Thụy Sĩ) không?”. Chúng tôi không biết hát. Nhưng biết được người Amish hát yodel rất hay, chúng tôi đề nghị họ hát một bài. Họ sẵn sàng hát và chúng tôi say sưa lắng nghe dàn hợp xướng với 40 âm giọng khác nhau. Sau đó, thầy bảo các em ra ngoài chơi.
Lúc này, vợ của thầy đề nghị chúng tôi hát. Vì thuộc lời một số bài dân ca của Đức Thụy Sĩ nên chúng tôi đồng ý. Trong chớp nhoáng, điều này đã loan ra ngoài và tất cả các em trở lại lớp. Đứng trước lớp học, chúng tôi cố gắng hát thật hay.
Sau đó, chúng tôi được mời đến ăn trưa với một gia đình có 12 người. Trên bàn gỗ dài có đầy đồ ăn ngon: Khoai tây nghiền, thịt giăm bông, bắp, bánh mì, phó mát, rau củ, bánh ngọt và những đồ tráng miệng khác. Trước bữa ăn, mọi người cầu nguyện thầm. Trong lúc chuyền đồ ăn, chúng tôi trò chuyện về Thụy Sĩ là đất nước của tổ tiên họ, và họ kể cho chúng tôi nghe về đời sống ở miền quê. Những đứa trẻ thầm thì và cười khúc khích suốt bữa ăn. Sau khi ăn xong, họ cầu nguyện lần nữa, và cũng là lúc các em được phép rời khỏi bàn nhưng không phải để đi chơi. Mỗi em có một việc như dọn bàn, rửa chén—trước khi rửa phải lấy nước rồi đun nóng lên.
Trong khi những đứa trẻ rửa chén, cha mẹ các em mời chúng tôi lên phòng khách. Không có ghế nệm, nhưng chúng tôi ngồi rất thoải mái trên những chiếc ghế xích đu. Họ lấy từ trong tủ ra một cuốn Kinh Thánh cũ bằng tiếng Đức. Chúng tôi bắt đầu thảo luận Kinh Thánh rất sôi nổi, đây là một sinh hoạt thông thường trong gia đình người Amish. Ý định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với trái đất và nhân loại là gì? Chúa Giê-su có ý gì khi nói người hiền từ sẽ nhận được đất? Đức Chúa Trời có muốn hành phạt người ác trong hỏa ngục đời đời không? Ai phải thi hành mệnh lệnh của Chúa Giê-su là rao truyền tin mừng ra khắp đất? Những câu hỏi đó và nhiều điều khác đều được thảo luận. Việc chia sẻ Lời Đức Chúa Trời với những người có Kinh Thánh và nhu cầu tâm linh mang lại niềm vui cho chúng tôi.
Giờ đây, nhìn lại chuyến hành trình về quá khứ, lòng chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm đẹp khó phai. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng chuyến viếng thăm cùng những cuộc thảo luận ấy không chỉ để lại ấn tượng tốt, mà còn giúp người Amish nhận sự hiểu biết chính xác từ Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.