“Trông-nom việc nhà”
Đời sống môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu
“Trông-nom việc nhà”
“Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn-đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn-bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối-rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được”.—LU-CA 10:38-42.
Ma-thê rõ ràng là một phụ nữ siêng năng. Chắc hẳn nhiều người xem trọng bà. Theo truyền thống Do Thái vào thế kỷ thứ nhất, giá trị của một người nữ được đo bằng sự tận tụy trong công việc nhà và khả năng quán xuyến gia đình.
Vào thế kỷ thứ nhất, những người nữ là môn đồ của Chúa Giê-su cũng được khuyến khích “trông-nom việc nhà” (Tít 2:5). Ngoài ra, họ còn có đặc ân và trách nhiệm dạy người khác về niềm tin của mình (Ma-thi-ơ 28:19, 20; ). Một số trong “nhiều việc” mà phụ nữ Do Thái vào thế kỷ thứ nhất phải chăm lo là gì? Và chúng ta có thể rút ra bài học nào qua những lời Chúa Giê-su nói về Ma-ri? Công-vụ 2:18
Lo về “nhiều việc” Một ngày của người nội trợ Do Thái bắt đầu rất sớm, dường như trước khi mặt trời mọc (Châm-ngôn 31:15). Sau khi sửa soạn món cháo cho gia đình, có lẽ bà đưa các con trai đến trường của nhà hội. Còn các con gái thì ở nhà để được dạy kỹ năng cần thiết hầu sau này trở thành người vợ đảm đang.
Người mẹ và các con gái cùng nhau bắt đầu ngày mới bằng cách làm những việc thông thường trong nhà như châm dầu vào đèn (1), quét nhà (2), và vắt sữa dê (3). Sau đó, họ làm bánh mì cho ngày. Các em gái trước tiên sàng hạt lúa mì cho sạch (4) và rồi dùng cối xay đá bằng tay xay lúa mì thành bột thô (5). Người mẹ sẽ trộn nước và men vào bột. Bà nhào bột (6) rồi tiếp tục làm các công việc khác trong khi chờ bột dậy lên. Lúc ấy, các em gái bận rộn làm cho sữa tươi kết tủa thành sữa đông (7).
Nội trong buổi sáng, mẹ và các con gái có thể đi ra chợ gần đấy. Ở đó, bà ngửi thấy mùi gia vị trong không khí, nghe tiếng kêu ồn ào của các con vật và tiếng mặc cả giữa kẻ mua người bán, rồi bà mua những thứ cần dùng trong ngày (8). Rau tươi và cá khô có thể là những món trong bữa ăn hôm ấy của gia đình. Nếu là môn đồ Chúa Giê-su, bà cũng có thể tận dụng cơ hội để nói về niềm tin của mình với những người khác trong chợ.—Công-vụ 17:17.
Một người mẹ chu đáo sẽ tận dụng cơ hội trên đường đến chợ cũng như về nhà để giúp con học và quý trọng các nguyên tắc Kinh Thánh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Bà cũng có thể dạy con cách tiết kiệm trong việc mua bán.—Châm-ngôn 31:14, 18.
Một hoạt động khác trong ngày của người nữ là ra giếng múc nước (9) để dùng trong sinh hoạt gia đình. Họ có thể trò chuyện với những phụ nữ khác cũng ra đấy múc nước. Khi về nhà, mẹ và các con gái bắt đầu nướng bánh. Trước tiên, họ cán bột thành những miếng mỏng hình đĩa và rồi để vào lò nướng đã nóng sẵn (10), thường đặt bên ngoài nhà. Trong khi thưởng thức hương thơm tỏa ra từ lò và trò chuyện với nhau, họ trông chừng bánh đang nướng.
Rồi người mẹ và các con gái đi ra dòng suối gần đó để giặt quần áo (11). Trước tiên, họ cẩn thận giặt chúng bằng thuốc giặt, là xà bông na-tri hoặc ka-li các-bô-nát làm từ tro của một số loại thực vật. Sau khi xả và vắt
quần áo, bà sẽ phơi chúng trên những bụi cây hoặc tảng đá gần đấy.Sau khi mang quần áo sạch về nhà, mẹ và các con gái có thể đi lên sân thượng để vá quần áo rách trước khi cất vào tủ (12). Sau đó, người mẹ có lẽ dạy con gái cách thêu thùa và dệt vải (13). Chẳng mấy chốc đã đến lúc sửa soạn bữa tối cho gia đình (14). Tính hiếu khách là đặc điểm trong đời sống thời ấy, vì thế gia đình sẵn sàng chia sẻ với khách mời bữa ăn đơn giản gồm bánh mì, rau quả, sữa đông, cá khô và nước lạnh.
Cuối ngày, các con chuẩn bị đi ngủ và nếu có một em chạy nhảy làm trầy da, chẳng hạn như ở đầu gối, cha mẹ có thể xoa dầu vào vết thương cho con. Rồi dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu, cha mẹ có thể kể một câu chuyện trong Kinh Thánh và cầu nguyện với các con. Khi căn nhà nhỏ đã yên ắng, người chồng sẽ khen ngợi vợ bằng cách nhắc lại những lời nổi tiếng được ghi trong Kinh Thánh: “Một người nữ tài-đức ai sẽ tìm được? Giá-trị nàng trổi hơn châu-ngọc”.—Châm-ngôn 31:10.
Chọn “phần tốt” Rõ ràng, những người nữ chu đáo sống vào thế kỷ thứ nhất bận rộn với “nhiều việc” (Lu-ca 10:41). Tương tự, những phụ nữ thời nay, đặc biệt là người mẹ, cũng có đời sống bận rộn. Những phát minh hiện đại đã giúp phụ nữ làm việc nhà dễ dàng hơn. Nhưng vì hoàn cảnh, nhiều người mẹ không những phải chăm sóc cho gia đình mà còn làm việc ngoài đời.
Dù gặp khó khăn nào đi nữa, nhiều người nữ là môn đồ của Chúa Giê-su vẫn noi gương Ma-ri, được đề cập trong lời tường thuật ở đầu bài. Họ xem trọng những điều thuộc “tâm linh” (Ma-thi-ơ 5:3, Bản Diễn Ý). Họ chăm sóc gia đình chu đáo, như lời khuyên của Kinh Thánh (Châm-ngôn 31:11-31). Nhưng họ cũng sống theo nguyên tắc mà Chúa Giê-su đã nói với Ma-thê. Là người nữ quý trọng mối quan hệ với Đức Chúa Trời, hẳn Ma-thê đã ghi vào lòng lời khuyên ân cần ấy. Ngày nay, các nữ tín đồ của Chúa Giê-su không để cho những trách nhiệm trong gia đình cản trở cơ hội học biết về Đức Chúa Trời (15) hoặc nói với người khác về đức tin của mình (Ma-thi-ơ 24:14; Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Khi làm thế, họ đã chọn “phần tốt” (Lu-ca 10:42). Kết quả là họ được Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su và gia đình quý trọng.—Châm-ngôn 18:22.