Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đức Giê-hô-va có yêu thương thổ dân như chúng tôi không?”

“Đức Giê-hô-va có yêu thương thổ dân như chúng tôi không?”

Lá thư từ Mexico

“Đức Giê-hô-va có yêu thương thổ dân như chúng tôi không?”

Anh Melesio, một người nói tiếng O’dam, thỉnh thoảng xuống núi tìm việc. Anh có dịp tham dự buổi thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va và mang sách báo giải thích Kinh Thánh về để chia sẻ với những người cùng làng. Anh rất mong muốn có người đến đây giúp họ hiểu thêm về Kinh Thánh.

Người O’dam là dân tộc thiểu số sống ở vùng núi cao nguyên hẻo lánh, phía trung bắc Mexico, cách hội thánh gần nhất của Nhân Chứng Giê-hô-va 240km. Chúng tôi quyết định đến thăm họ.

Sau khi tìm được xe, chuẩn bị lều, chăn, thức ăn và xăng dầu cho ba ngày, chúng tôi lên đường. Khởi hành lúc bốn giờ sáng từ thành phố Durango, chúng tôi lái xe tám tiếng trên một con đường đất bụi bặm, qua núi. Hết con đường là khu vực của dân tộc O’dam. Chúng tôi còn phải vượt qua một hẻm núi và ngọn núi khác để đến làng Los Arenales.

Sau khi để xe ở một làng, chúng tôi mang theo hết đồ và đi bộ ba tiếng qua hẻm núi. Rồi, chúng tôi dựng lều, lượm củi nhóm lửa trại để đuổi thú rừng, và suốt đêm thay phiên nhau mỗi ba tiếng để giữ lửa.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt đầu leo núi. Vì có nhiều đường nên chúng tôi bị lạc vài lần. Trong nhóm có một người biết nói chút ít tiếng O’dam nên chúng tôi dành vài phút để chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với những người chúng tôi gặp trên đường. Thật bất ngờ, họ nói rằng ở Los Arenales có người xưng mình là Nhân Chứng Giê-hô-va và tổ chức những buổi học Kinh Thánh. Khi nghe điều đó, chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa được khích lệ.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến được Los Arenales dù chân ai cũng bị phồng. Làng này chỉ có những ngôi nhà nằm rải rác với vách tường làm bằng đất và cỏ, còn mái nhà làm bằng tấm các-tông. Làng không có điện, không có trường học và hoàn toàn tách biệt với các nơi khác. Người dân rất nghèo, sống chủ yếu nhờ vào bánh ngô. Chúng tôi gặp được anh Melesio, một người trẻ có dáng người mảnh khảnh. Anh vui mừng khôn xiết khi gặp chúng tôi. Anh mời chúng tôi đến ngôi nhà đơn sơ của mình và cho biết mỗi ngày anh đã cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, xin Ngài gửi Nhân Chứng đến để giúp gia đình anh và những người trong làng tìm hiểu Kinh Thánh. Anh thấy mình không thể giải đáp hết các câu hỏi của họ.

Dân tộc O’dam theo Saman giáo. Họ dùng lông hoặc xương chim đại bàng để làm bùa và thờ các lực thiên nhiên. Họ sợ các pháp sư và thường bị những người này bóc lột. Anh Melesio cho biết vào những dịp đến thành phố, anh được nghe rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật nên đã hủy hết các tượng thờ của mình. Dân làng nghĩ các thần sẽ phạt anh chết. Khi không có gì xảy ra, họ nhận ra rằng Đức Giê-hô-va có quyền năng lớn hơn các thần. Vì thế, khi gia đình anh Melesio cùng nhau học Kinh Thánh qua các sách báo của Nhân Chứng, họ đến tham dự chung.

Anh Melesio kể: “Tôi nói với họ trước tiên phải đốt hết các bùa hộ mạng và tượng thờ”. Nhiều người đã vượt qua nỗi sợ mê tín dị đoan, và số người tham dự lên đến hơn 80 người. Vì ngạc nhiên khi nghe tin này nên chúng tôi quyết định tổ chức một buổi nhóm họp ngay chiều hôm đó. Một số người cưỡi ngựa đi báo tin cho những người thường xuyên dự buổi học ở nhà anh Melesio. Dù là ngày thường trong tuần và báo cận giờ nhưng vẫn có 25 người đi bộ hoặc cưỡi lừa đến.

Vào buổi đó, chúng tôi đã giải đáp những câu hỏi của người tham dự nhờ vào sự thông dịch của anh Melesio. Họ nêu một số câu hỏi như: “Đức Giê-hô-va có yêu thương thổ dân như chúng tôi không?”, “Ngài có nghe lời cầu nguyện bằng tiếng O’dam không?”, “Vì chúng tôi sống xa thành phố, khi Ha-ma-ghê-đôn đến, Đức Giê-hô-va có nhớ tới chúng tôi không?”. Chúng tôi rất vui dùng Kinh Thánh giúp những người khiêm nhường này biết Đức Giê-hô-va quan tâm đến người nhu mì, dù họ nói ngôn ngữ nào và sống ở vùng sâu, vùng xa. Họ tha thiết muốn chúng tôi gửi người đến giúp họ tìm hiểu thêm.

Sau buổi họp, chúng tôi chia sẻ đồ ăn và cùng ăn với những người bạn mới. Màn đêm buông xuống, trời bắt đầu lạnh buốt. Chúng tôi rất biết ơn khi họ cho chúng tôi ngủ qua đêm trong một căn phòng đang xây. Sáng hôm sau, họ dẫn chúng tôi đi đường tắt xuống làng mà chúng tôi để xe. Chúng tôi lái xe trở về Durango, người mệt lả nhưng thật mãn nguyện.

Quả là đặc ân được gặp những người có lòng thành thật! Dù đa số không thể đọc, viết và nói tiếng Tây Ban Nha nhưng họ khao khát tìm hiểu về Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Kể từ chuyến đi đó, có sáu Nhân Chứng đã đến làng và ở lại ba tuần. Họ đã giúp 45 người thành thật muốn phụng sự Đức Giê-hô-va. Những người này đều đặn tham dự các buổi nhóm họp.

Thay cho lời kết, chúng tôi muốn nói là quầy hàng duy nhất ở Los Arenales không còn bán thuốc lá nữa. Đó là vì rất nhiều người tìm hiểu Kinh Thánh nên bỏ thuốc lá. Họ cũng hợp pháp hóa hôn nhân của mình.

[Hình nơi trang 24]

Anh Melesio cùng vợ, bốn con gái và mẹ vợ

[Các hình nơi trang 25]

Buổi học Kinh Thánh và nhóm họp ở Los Arenales

[Nguồn tư liệu nơi trang 25]

Servicio Postal Mexicano, Correos de Mexico