Những mảnh đời cơ cực
Những mảnh đời cơ cực
Những người sống trong cảnh nghèo khó cùng cực thì thiếu thức ăn, nước uống, nhiên liệu, không có nhà ở, thuốc men và học vấn. Sự nghèo khó đe dọa mạng sống của họ. Hiện nay, một tỉ người đang rơi vào tình trạng này, tương đương với dân số toàn châu Mỹ. Tuy vậy, đa số những người sống tại những nước giàu chưa bao giờ biết một người nghèo cùng cực là thế nào. Hãy xem xét hoàn cảnh của vài người dưới đây.
Anh Mbarushimana sống ở Rwanda, châu Phi, anh có vợ và năm người con. Đứa con thứ sáu của họ chết vì bệnh sốt rét. Anh nói: “Cha tôi phải chia mảnh đất cho sáu anh em chúng tôi. Mảnh đất mà tôi được chia quá nhỏ nên gia đình tôi phải chuyển đến một thị trấn. Tại đây, vợ chồng tôi kiếm sống bằng việc khuân vác những bao đá và cát. Nhà chúng tôi không có cửa sổ, không có nước nên chúng tôi phải múc nước ở giếng của đồn cảnh sát. Chúng tôi thường ăn một bữa một ngày, nhưng khi không có việc làm thì phải nhịn đói cả ngày. Những lúc các con khóc vì đòi ăn, tôi phải đi ra ngoài vì không thể chịu đựng được”.
Anh Victor và chị Carmen làm nghề sửa giày. Họ cùng năm người con sống ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh tại Bolivia, Nam Mỹ. Họ thuê một phòng trong ngôi nhà xập xệ, có mái tôn dột nát và không có điện. Trường học ở đó đông đến mức con gái của anh Victor không có chỗ ngồi nên anh phải đóng một chiếc bàn cho con. Để có củi nấu ăn và đun nước uống, họ phải đi bộ tới 10km. Chị Carmen cho biết: “Vì không có nhà vệ sinh nên chúng tôi phải đi vệ sinh ở sông. Đó cũng là nơi để tắm rửa và đổ rác, vì thế các con chúng tôi thường bị bệnh”.
Anh Francisco và chị Ilídia sống ở vùng nông thôn tại Mozambique, châu Phi. Trong năm đứa con nhỏ của họ có một đứa bị sốt rét và tử vong vì bệnh viện từ chối cho nhập viện. Trên mảnh đất nhỏ, họ trồng lúa và khoai lang nhưng chỉ đủ cung cấp thức ăn cho ba tháng. Anh Francisco nói: “Mỗi khi bị hạn hán hoặc trộm cắp, tôi kiếm ít tiền bằng cách chặt tre và bán cho các nơi xây dựng. Ngoài ra, vợ chồng chúng tôi đi
nhặt củi trong rừng, cách hai tiếng đi bộ. Mỗi người vác một bó, một đem bán và một mang về dùng để nấu nướng trong tuần”.Nhiều người cảm thấy thế giới thật bất công khi cứ 7 người thì có 1 người phải sống cực khổ như anh Mbarushimana, Victor và Francisco, trong khi hàng tỷ người khác thì ăn sung mặc sướng. Người ta đã có một số nỗ lực nhằm đẩy lùi sự nghèo khó. Bài kế tiếp sẽ xem xét những nỗ lực và mong muốn của họ.
[Hình nơi trang 2, 3]
Chị Carmen cùng hai con đang múc nước ở sông