Nay tôi mới biết về Đức Chúa Trời
Một nhà truyền giáo đạo Ngũ Tuần được cho là có quyền năng chữa lành đã đến thăm chúng tôi. Khi ông chạm vào tôi, tôi ngã xuống bất tỉnh, “té ngã trong thánh linh”. Lúc tỉnh lại, dường như tôi đã có điều mình muốn, đó là quyền năng chữa lành. Điều gì đã dẫn tôi đến trải nghiệm này, và nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời tôi? Trước khi kể, tôi xin nói qua về xuất thân của mình.
Tôi sinh ra tại Ilocos Norte, Philippines, ngày 10 tháng 12 năm 1968, là con thứ bảy trong gia đình có mười anh em. Như bao người Philippines, chúng tôi theo Công giáo từ nhỏ. Tôi tốt nghiệp trung học năm 1986 và mơ ước theo nghề y tá. Nhưng mộng không thành, vì tôi mắc phải căn bệnh thập tử nhất sinh. Tuyệt vọng, tôi van xin Đức Chúa Trời cứu giúp và hứa với ngài là nếu hồi phục, tôi sẽ phụng sự ngài suốt đời.
Sau khi mất một thời gian dài để hồi phục, tôi nhớ đến lời hứa nguyện cùng Đức Chúa Trời. Vì thế, tháng 6 năm 1991, tôi ghi danh vào trường Kinh Thánh Ngũ Tuần. Trường này có tiếng là huấn luyện học viên đạt được “sự ban cho của thánh linh”. Tôi muốn có quyền năng chữa lành, và trường dạy rằng nếu kiêng ăn và cầu nguyện thì sẽ có được. Lần nọ, vì muốn tỏ vẻ là mình đã được “sự ban cho” nên tôi nghe lén người bạn cùng lớp đang cầu nguyện lớn tiếng ở một góc trong buổi cầu nguyện. Khi cô ấy sắp cầu nguyện xong, tôi nhanh chóng quay lại nơi mình đã quỳ. Lát sau, tôi thuật lại với cô ấy đúng y như điều cô đã cầu xin, vậy là cô ấy tin rằng giờ đây tôi có “sự ban cho”!
Trong thời gian học ở trường, tôi đã nảy sinh nhiều thắc mắc. Ví dụ, Ma-thi-ơ 6:9 nói về “Cha” và “danh” ngài. Tôi đã thắc mắc những câu như “Cha mà Chúa Giê-su nhắc đến là ai?” và “Nên làm thánh danh ai?”. Những người dạy tôi đã trả lời quá mập mờ và không thỏa đáng. Họ nói về Chúa Ba Ngôi và dạy rằng đó là một sự mầu nhiệm. Dù rất bối rối nhưng tôi vẫn tiếp tục học làm mục sư.
Lần đầu gặp Nhân Chứng Giê-hô-va
Tại trường Kinh Thánh, chúng tôi được dạy là Nhân Chứng Giê-hô-va đã khởi xướng một loại tà giáo đáng sợ. Họ cũng bị cho là những kẻ thù nghịch Chúa Giê-su. Do đó, tôi bắt đầu ghê tởm tôn giáo này.
Đến năm học thứ hai, tôi về thăm cha mẹ trong những ngày nghỉ. Một chị gái của tôi, tên Carmen, biết tôi về nhà nên cũng về thăm. Chị là một Nhân Chứng Giê-hô-va phụng sự trọn thời gian trong hội thánh. Khi chị cố dạy tôi về Đức Chúa Trời, tôi đã phản ứng gay gắt: “Tôi biết rõ về Đức Chúa Trời mà mình phụng sự rồi!”. Lớn tiếng lăng mạ chị một hồi, tôi đẩy chị ra và không cho chị cơ hội nào để nói chuyện với mình nữa.
*. Ngay lập tức, tôi vò nát và ném sách vào lửa. Lúc đó tôi vẫn còn giận chị.
Sau khi tôi đi học lại, chị Carmen gửi cho tôi một sách mỏng có tựa đề Bạn có nên tin thuyết Chúa Ba Ngôi không?Thăng tiến trên con đường làm mục sư
Khi tiếp tục học trường Kinh Thánh, tôi đã giúp một số người cải đạo. Tôi hãnh diện nhất là khi mẹ và anh trai cũng nhập đạo Ngũ Tuần.
Tháng 3 năm 1994, tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh Ngũ Tuần. Như tôi nói lúc đầu, một nhà truyền giáo đến thăm chúng tôi vào thời điểm đó. Hết thảy những người tốt nghiệp muốn đến gần ông vì tin rằng ông có quyền năng chữa lành. Chúng tôi đứng với ông trên sân khấu, nhảy và vỗ tay cùng ông theo nhịp của ban nhạc. Rồi thì từng người mà ông chạm vào đều ngã xuống, “té ngã trong thánh linh” *. Khi ông chạm vào tôi, tôi cũng ngã xuống và bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại, tôi sợ hãi nhưng cảm nhận được mình đã có quyền năng chữa lành. Thế nên tôi rất sung sướng.
Không lâu sau, tôi dùng quyền năng này để chữa cho một đứa trẻ bị bệnh nặng và sốt cao. Khi tôi cầu nguyện cho em, em liền toát mồ hôi và hết sốt. Cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Thật lạ là tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Trong thâm tâm, tôi tin là chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng tôi không biết chắc ngài là ai. Và tôi cứ hồ nghi về nhiều giáo lý của đạo mình.
Tôi dùng quyền năng này để chữa cho một đứa trẻ bị bệnh nặng và sốt cao
Những điều thay đổi suy nghĩ
Sau những chuyện đó, tôi càng thêm ác cảm với Nhân Chứng Giê-hô-va. Mỗi khi thấy ấn phẩm của Nhân Chứng là tôi đốt bỏ. Sau đó, một điều không ngờ đã xảy ra. Tôi giật mình khi biết là mẹ không muốn theo đạo của chúng tôi nữa. Chị Carmen đã giúp mẹ tìm hiểu Kinh Thánh! Tôi giận chị ấy hết sức.
Rồi tôi thấy một tạp chí Tỉnh Thức! ở nhà mẹ. Thường thì tôi đã đốt nó rồi, nhưng vì tò mò về những gì mẹ đọc, tôi lật hết trang này tới trang kia. Mắt tôi dừng lại nơi bài nói về một người từng là tín đồ sùng đạo. Dù thế, khi anh này đọc ấn phẩm của Nhân Chứng cùng với Kinh Thánh, anh bắt đầu tin là Kinh Thánh không dạy về Chúa Ba Ngôi, hỏa ngục và linh hồn bất tử. Lòng tôi cảm thấy nôn nao vì đây chính là những điều mà tôi muốn hiểu rõ. Kể từ đó, tôi mong đến lúc được hiểu về sự thật trong Kinh Thánh.
Sau khi đọc tự truyện khác trong tạp chí Tỉnh Thức!, kể về một người nghiện rượu và ma túy nhưng học Kinh Thánh và thay đổi đời sống cho tốt hơn, tôi lại đọc thêm các ấn phẩm của Nhân Chứng. Tôi thấy *. Nhờ đọc sách ấy mà tôi biết danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Tôi rất vui vì đã biết được sự thật về Đức Chúa Trời có một và thật!—Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:39; Giê-rê-mi 10:10.
một sách mỏng có tựa đề Danh Đức Chúa Trời sẽ còn đến muôn đờiTôi rất vui vì đã biết được sự thật về Đức Chúa Trời có một và thật!
Tôi cứ âm thầm đọc và học nhiều sự thật trong Kinh Thánh hơn. Ví dụ, ở trường Ngũ Tuần, tôi được dạy Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh cho tôi biết ngài là “Con Đức Chúa Trời hằng sống”.—Ma-thi-ơ 16:15, 16.
Lòng tôi thay đổi
Lúc gặp lại chị Carmen, chị rất ngạc nhiên khi tôi xin có riêng sách mỏng Danh Đức Chúa Trời sẽ còn đến muôn đời và một số ấn phẩm khác. Tôi bỏ nhiều năm để học trường Kinh Thánh nhưng lại không được dạy về sự thật. Tôi đã bị làm cho mù quáng. Lòng tôi giờ đây ngập tràn niềm vui vì những sự thật học được từ Kinh Thánh. Lời này của Chúa Giê-su tác động sâu sắc đến tôi: “Anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Giăng 8:32). Quả là những sự thật ấy đã dần biến đổi đời tôi.
Sự thật trong Kinh Thánh đã dần biến đổi đời tôi
Trong một thời gian, tôi nghĩ là mình có thể bí mật thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà vẫn làm mục sư. Nhưng tôi sớm nhận ra là mình không thể dạy nhiều giáo lý của nhà thờ nữa. Biết thế nhưng tôi lại thấy sợ. Tôi kiếm đâu ra tiền mà sống nếu thôi chức mục sư? Hội thánh sẽ xấu hổ nếu một mục sư của họ trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va! Bởi thế tôi tiếp tục làm mục sư nhưng tránh giảng những giáo lý sai lầm.
Khi tôi gặp lại chị Carmen, chị đã gợi ý tôi dự nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Vì thường đến nhà thờ chính ở thành phố Laoag nên tôi đã lẳng lặng tìm địa điểm nhóm lại, hay Phòng Nước Trời, của Nhân Chứng Giê-hô-va ở đó. Tôi được giới thiệu cho chị Alma Preciosa Villarin, hay còn gọi là “Precious”, một người phụng sự trọn thời gian. Dù vẫn suy nghĩ tiêu cực về Nhân Chứng, tôi đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh với chị.
Chị tôi đã kiên nhẫn chia sẻ sự thật trong Kinh Thánh cho tôi bao nhiêu thì giờ đây chị Precious cũng kiên nhẫn với tôi bấy nhiêu. Chị đã giúp tôi rất nhiều để tôi hiểu Kinh Thánh, dù tôi bực bội, bắt bẻ chị và đôi lần lên giọng, khăng khăng giữ những gì đã học trước đây. Sự quan tâm, nhún nhường và hòa nhã của chị Precious và các Nhân Chứng khác đã làm tôi cảm động. Điều đó
thúc đẩy tôi muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va.Tháng 7 năm 1995, tôi nhận ra là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ chức mục sư. Tại sao? Khải huyền 18:4 nói về biểu tượng của tôn giáo sai lầm và cảnh báo: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, nếu các ngươi không muốn dự phần tội lỗi với nó và không muốn lãnh phần tai họa chung với nó”. Thế còn kế sinh nhai của tôi thì sao? Hê-bơ-rơ 13:5 dạy là nếu chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì ngài hứa: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, và chẳng bao giờ bỏ ngươi”.
Cha và người anh trai mà tôi nhắc đến đầu bài chống đối tôi dữ dội. Dù vậy, hai tuần trước khi làm báp-têm trở thành Nhân Chứng, tôi đã thu hết can đảm quay về nhà đốt mọi thứ từng dùng khi còn là mục sư. Làm xong, tôi nhận ra là mình đã mất hết mọi quyền năng đặc biệt. Hồi xưa, khi đi ngủ tôi thường cảm thấy bị một thứ gì đó đè lên người. Nhưng cảm giác đó đã không còn nữa. Những chiếc bóng mà tôi thường thấy nơi cửa sổ phòng cũng thôi xuất hiện. Nhờ học Kinh Thánh, tôi hiểu rằng ngày nay những việc được xem là sự ban cho, chẳng hạn như quyền năng chữa lành, thì không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ các ác thần. Tôi thật hạnh phúc vì thoát khỏi ảnh hưởng của chúng, giống như người hầu gái đã được Phao-lô giải thoát khỏi “ác thần bói toán”.—Công vụ 16:16-18.
Thật vui mừng khi mẹ con tôi cùng làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào tháng 9 năm 1996! Sau khi báp-têm, tôi dành trọn thời gian chia sẻ Kinh Thánh với người khác, và vui thích phụng sự như thế trong nhiều năm.
Giờ đây tôi đã kết hôn với anh Silver. Vợ chồng tôi hết lòng dạy dỗ con gái theo đường lối của Kinh Thánh. Vài chị em gái của tôi cũng cùng chúng tôi phụng sự Đức Giê-hô-va. Dù tiếc là đã không thật sự biết về Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì nay tôi biết về Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng.
^ đ. 10 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản nhưng hiện nay không còn ấn hành.
^ đ. 13 “Té ngã trong thánh linh” là một hiện tượng kỳ lạ mà một số tôn giáo tin rằng “thánh linh” tác động mạnh đến các tín đồ tới nỗi họ té xuống đất.
^ đ. 18 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.