KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG
Tôi sống chỉ biết bản thân
NĂM SINH: 1951
NƠI SINH: ĐỨC
QUÁ KHỨ: NGẠO MẠN, THÁI ĐỘ ĐỘC LẬP
ĐỜI SỐNG TRƯỚC KIA:
Trong những năm đầu đời của tôi, cả gia đình sống gần Leipzig, Đông Đức, cách biên giới Cộng hòa Séc và Ba Lan không xa. Khi lên sáu tuổi, công việc của cha buộc gia đình tôi phải ra nước ngoài sinh sống, đầu tiên đến Brazil, sau đó là Ecuador.
Năm 14 tuổi, tôi được gửi vào trường nội trú tại Đức. Vì cha mẹ sống ở tận Nam Mỹ nên tôi phải tự chăm sóc cho bản thân. Tôi trở thành người sống rất độc lập, chẳng quan tâm mấy về những hành vi của mình ảnh hưởng thế nào đến người khác.
Khi tôi 17 tuổi, cha mẹ trở lại Đức. Lúc đầu tôi sống chung với gia đình. Nhưng thái độ độc lập khiến tôi không thể sống dưới quyền của cha mẹ. Năm 18 tuổi, tôi rời khỏi nhà.
Tôi ngày càng không thỏa lòng nên đã cố tìm kiếm mục đích đời sống. Sau khi quan sát nhiều cách sống và các phong trào khác nhau, tôi tin chắc rằng điều tốt nhất có thể làm là dùng đời mình để khám phá hành tinh tuyệt đẹp này trước khi loài người phá hủy nó.
Rời khỏi Đức, tôi đã mua một xe mô-tô và đến châu Phi. Nhưng tôi sớm phải quay trở lại châu Âu để sửa xe. Không lâu sau, tôi có mặt trên bãi biển ở Bồ Đào Nha. Tôi quyết định không đi bằng xe mô-tô nữa mà đi bằng thuyền.
Tôi gia nhập một nhóm người trẻ đang chuẩn bị giong buồm băng qua Đại Tây Dương. Tôi đã gặp Laurie, người vợ tương lai của mình trong nhóm ấy. Đầu tiên, chúng tôi đi tàu đến những đảo thuộc vùng Biển Ca-ri-bê. Sau khi ở lại Puerto Rico ngắn ngày, chúng tôi quay lại châu Âu. Chúng tôi hy vọng tìm được một thuyền buồm có thể “chế” thành thuyền máy mà sinh hoạt được trên đó. Nhưng sau ba tháng tìm kiếm ngắn ngủi, mục tiêu đó bất ngờ phải dừng lại. Quân đội Đức gọi tôi nhập ngũ.
Tôi trải qua 15 tháng trong hải quân Đức. Thời gian đó, Laurie và tôi kết hôn và chuẩn bị để tiếp tục lối sống du ngoạn. Không lâu trước khi nhập ngũ, chúng tôi đã mua một thân tàu. Trong lúc phục vụ cho quân đội, chúng tôi đã từng bước “chế” thân tàu ấy thành một thuyền buồm nhỏ. Chúng tôi có kế hoạch sống trên thuyền và tiếp tục khám phá hành tinh xinh đẹp này. Lúc đó, tức là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trước khi con thuyền hoàn tất, chúng tôi được tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va và bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG:
Đầu tiên, tôi không nhận thấy đời sống của mình cần thay đổi nhiều vì tôi đã kết hôn hợp pháp và không hút thuốc lá nữa (Ê-phê-sô 5:5). Về kế hoạch chu du khắp thế giới, tôi nghĩ rằng việc cống hiến đời mình để quan sát sự sáng tạo tuyệt diệu của Đức Chúa Trời là một nỗ lực đáng công.
Tuy nhiên, trên thực tế tôi cần phải thay đổi, đặc biệt là nhân cách. Với bản tính ngạo mạn và độc lập, tôi chỉ chìm đắm trong khả năng và thành quả của mình. Tôi sống chỉ biết bản thân.
Một ngày nọ, tôi đọc Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ, chương 5-7). Lúc đầu, tôi không hiểu Chúa Giê-su nói gì về hạnh phúc. Thí dụ, ngài nói rằng hạnh phúc phụ thuộc vào những ai đói khát (Ma-thi-ơ 5:6). Tôi băn khoăn làm sao việc có nhu cầu nào đó lại khiến một người hạnh phúc. Khi tiếp tục tìm hiểu, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có nhu cầu tâm linh, nhưng chúng ta phải khiêm nhường nhận ra nhu cầu đó trước khi được thỏa mãn. Như Chúa Giê-su nói: “Hạnh phúc thay những ai nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 5:3.
Sau khi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh ở Đức, Laurie và tôi chuyển tới Pháp, sau đó đến Ý. Đi bất kỳ nơi đâu, chúng tôi cũng tìm được Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi rất ấn tượng trước tình yêu thương chân thật lẫn nhau và sự hợp nhất của họ. Tôi thấy Nhân Chứng thực sự là một đoàn thể anh em quốc tế (Giăng 13:34, 35). Với thời gian, Laurie và tôi đã báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.
Sau khi báp-têm, tôi tiếp tục thay đổi về nhân cách. Laurie và tôi quyết định đi thuyền xuôi theo bờ biển châu Phi và băng qua Đại Tây Dương rồi đến Hoa Kỳ. Lênh đênh trên biển mênh mông, chỉ có hai chúng tôi trên con thuyền bé nhỏ với hàng nghìn kilômét nước biển bao quanh, tôi nhận ra rằng mình thật hèn mọn so với Đấng Tạo Hóa vĩ đại. Giữa biển khơi, tôi có rất nhiều thời gian, nhưng không có gì để làm. Vì thế, tôi nghiền ngẫm đọc Kinh Thánh. Tôi đặc biệt cảm kích trước các lời tường thuật về đời sống trên đất của Chúa Giê-su. Ngài là một người hoàn hảo với những khả năng ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng ngài không bao giờ đề cao mình. Ngài sống không vì bản thân nhưng vì Cha ở trên trời.
Tôi nhận thấy mình cần đặt Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống
Khi suy ngẫm về gương của Chúa Giê-su, tôi nhận thấy cần đặt Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống thay vì để Nước Trời phù hợp với những gì mình muốn làm (Ma-thi-ơ 6:33). Cuối cùng, khi Laurie và tôi cập bến ở Hoa Kỳ, chúng tôi quyết định kết thúc việc chu du thế giới để định cư tại đây và tập trung vào việc phụng sự.
LỢI ÍCH:
Trước đây, lối sống chỉ biết bản thân thường khiến tôi không chắc chắn trong các quyết định của mình. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã tìm được nguồn của sự khôn ngoan hoàn hảo để được hướng dẫn (Ê-sai 48:17, 18). Tôi cũng tìm thấy mục đích cho đời sống mà trước đó chưa bao giờ có được, đó là phụng sự Đức Chúa Trời và giúp người khác tìm hiểu về ngài.
Nhờ áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh, hôn nhân của Laurie và tôi được củng cố rất nhiều. Chúng tôi cũng được ban phước có một con gái đáng yêu giờ đây hiểu và yêu thương Đức Giê-hô-va.
Cuộc sống của chúng tôi không phải luôn “thuận buồm xuôi gió”. Nhưng với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, chúng tôi cương quyết không từ bỏ việc phụng sự hoặc ngừng tin cậy nơi ngài.—Châm-ngôn 3:5, 6.