Đi đến nội dung

Bên trái: Hàng trăm anh em nhóm lại vào ngày 8-3-1947, tại một hội nghị đặc biệt ở tòa thị chính Wellington. Bên phải: Bên ngoài văn phòng Bê-tên ở địa chỉ 69 Kent Terrace tại Wellington, New Zealand

NGÀY 7-3-2022
NEW ZEALAND

Bảy mươi lăm năm “hợp pháp hóa” quyền rao giảng tin mừng ở New Zealand

Bảy mươi lăm năm “hợp pháp hóa” quyền rao giảng tin mừng ở New Zealand

Tháng 3 năm 2022 đánh dấu 75 năm kể từ khi Nhân Chứng Giê-hô-va được công nhận về mặt pháp lý ở New Zealand. Vào ngày 7-3-1947, anh Nathan Knorr, anh Milton Henschel và anh Charles Clayton, là giáo sĩ đầu tiên được bổ nhiệm đến New Zealand sau khi tốt nghiệp Trường Ga-la-át, đến Quốc hội New Zealand. Viên chức chính phủ đã trao cho các anh giấy chứng nhận pháp lý. Ngày nay, công việc rao giảng tiếp tục phát triển mạnh, và có khoảng 14.500 người công bố đang hoạt động tại quốc gia này.

Thông điệp Nước Trời lần đầu đến New Zealand vào năm 1898. Số người công bố gia tăng đều đặn. Giáo hội Công giáo tức tối khi thấy ấn phẩm của chúng ta làm sáng tỏ chân lý trong Kinh Thánh, nên họ đã đẩy mạnh tinh thần thù ghét Nhân Chứng Giê-hô-va. Vào ngày 24-10-1940, chính quyền đã cấm đoán hoạt động của chúng ta. Nhưng vào ngày 5-8-1941, Quốc hội sửa đổi lệnh cấm và cho phép anh em chúng ta nhóm họp và tham gia thánh chức. Tuy nhiên, họ chỉ được dùng Kinh Thánh mà không được dùng ấn phẩm. Lệnh cấm được chính thức gỡ bỏ vào ngày 29-3-1945, và số người công bố một lần nữa gia tăng mạnh. Chỉ sau hai năm, số người rao giảng gia tăng 40 phần trăm, với con số cao nhất là 659 anh chị rao truyền tin mừng.

Từ trái sang phải: Anh Charles Clayton, anh Milton Henschel và anh Nathan Knorr bên ngoài Quốc hội sau khi được trao giấy tờ chứng nhận hợp pháp hóa vào năm 1947

Anh Knorr quyết định đến thăm New Zealand trong chuyến đi công tác vòng quanh thế giới năm 1947. Anh đã đến Quốc hội trong chuyến đi này.

Sau khi được công nhận về mặt pháp lý, một văn phòng chi nhánh đã được thành lập ở Wellington để tổ chức công việc rao giảng tốt hơn. Anh Robert Lazenby được bổ nhiệm làm tôi tớ chi nhánh đầu tiên.

Sau này trong một báo cáo viết về New Zealand, khi nhắc đến văn phòng chi nhánh mới và sự gia tăng về số người công bố, anh Knorr cho biết: “Tất cả anh em đều sẵn sàng nhận trách nhiệm mới để hỗ trợ cho chi nhánh và làm theo sự chỉ dẫn đến từ chi nhánh”.

Ngày 8 đến ngày 9 tháng 3 năm 1947, anh Knorr và anh Henschel nói bài giảng tại một hội nghị đặc biệt được tổ chức ở tòa thị chính Wellington. Phiên họp buổi chiều thì diễn ra tại trường cao đẳng kỹ thuật gần đó. Có gần 500 anh chị tham dự.

Chị Beryl Todd, lúc đó 17 tuổi, nhớ lại: “Đó là hội nghị lớn nhất mà tôi từng tham dự. Thật hào hứng khi anh Knorr có mặt ở đó”. Cũng vào hôm ấy, anh Clyde Canty báp-têm trong một hồ bơi công cộng gần đó. Sau này, anh phụng sự với tư cách là điều phối viên của chi nhánh New Zealand.

Vào ngày 10-3-1947, có 300 người khác nhóm lại ở Auckland để nghe bài giảng của anh Knorr, anh Henschel và anh Lazenby. Anh Knorr cho biết anh có thể thấy tiềm năng phát triển ở New Zealand. Anh nói: “Tôi tin chắc công việc ở đây sẽ gia tăng. Tiềm năng của khu vực này vô cùng dồi dào”.

Những lời của anh Knorr đã thành sự thật. Tám năm sau đó, số người công bố ở New Zealand tăng trung bình mỗi năm 18 phần trăm. Đến năm 1955, có 2.519 người công bố. Vào năm 1989, số người công bố cả nước đạt đến 10.000.

Chúng ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì ngài đã giúp anh em chúng ta hợp pháp hóa quyền rao giảng tin mừng ở New Zealand.—Phi-líp 1:7.