Đi đến nội dung

Trong một tháng qua, hàng triệu người đã rời khỏi Ukraine, trong đó có hơn 16.000 Nhân Chứng Giê-hô-va

NGÀY 31-3-2022
THẾ GIỚI

Các anh em tị nạn chia sẻ những câu chuyện về việc bỏ lại mọi thứ khi rời Ukraine

“Điều quan trọng nhất là mối quan hệ với Đức Giê-hô-va”

Các anh em tị nạn chia sẻ những câu chuyện về việc bỏ lại mọi thứ khi rời Ukraine

Một cuộc gọi lúc 5 giờ sáng từ một trưởng lão trong hội thánh đã đánh thức anh Femi Durodola và vợ anh là chị Yana. Chị kể lại: “Anh trưởng lão nói: ‘Đừng sợ nhé, anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Quân đội Nga sắp tiến đến Kyiv!’. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng”.

Cặp vợ chồng mới cưới này liền thay đồ, uống tách cà phê cuối cùng trong ngôi nhà của mình và đọc câu Kinh Thánh cho ngày hôm đó. Câu Kinh Thánh nói: “Thế mạnh các ngươi là sự bình tĩnh và lòng tin cậy” (Ê-sai 30:15). Anh Femi cầu nguyện tha thiết với Đức Giê-hô-va. Anh Femi đến từ Nigeria, cùng với chị Yana là người Ukraine, lấy túi dự phòng và bỏ lại tất cả mọi thứ để tị nạn sang Hà Lan.

Đây là điều xảy ra với hầu hết các anh chị quyết định rời khỏi Ukraine sau khi Nga tấn công nước này vào ngày 24-2-2022. Có khoảng 130.000 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Ukraine. Tính đến hôm nay, có hơn 36.000 Nhân Chứng quyết định rời khỏi nhà và hơn 16.000 trong số đó tị nạn sang nước khác. Rất nhiều anh chị bỏ lại nhà cửa, công việc và hội thánh. Trong suốt cuộc chiến, những người nam Ukraine ở độ tuổi từ 18 đến 60 không được rời khỏi nước. Tuy nhiên, người có quốc tịch nước khác thì ngoại lệ.

Chỉ cùng với một vài món đồ cần thiết, các anh chị lên những chuyến tàu và chuyến xe bắt đầu cuộc hành trình gian nan để tới được một nơi an toàn mà có khi họ không biết là mình sẽ đi đâu. Với đức tin nơi Đức Giê-hô-va, họ được thêm sức để rời khỏi những nơi bị chiến tranh tàn phá mà không biết có còn trở lại được không.

Chị Yana nói: “Chúng tôi bỏ lại tất cả và chỉ mang theo vài thứ. Hoàn cảnh này nhắc chúng tôi nhớ rằng điều quan trọng nhất là mối quan hệ với Đức Giê-hô-va”.

Tiếng còi báo động vang lên và những quả bom dội xuống gần nhà chị Lilia Antoniuk ở Kyiv. Trên các con đường, xác của những chiếc xe bị cháy rụi, mảnh vỡ từ các tòa nhà và cầu nằm vương vãi khắp nơi.

Chị Lilia cùng con gái là Oleksandra, 17 tuổi, quyết định rời khỏi nước. Trong vài ngày, họ đi trên một chuyến tàu đông người để đến Ba Lan. Họ có rất ít đồ ăn và phải đứng trong nhiều giờ. Nỗi lo lắng của hai mẹ con được trút bỏ khi họ đến Przemyśl, Ba Lan.

Chị Lilia nói: “Ngay khi thấy các anh chị cầm bảng hiệu JW.ORG, chúng tôi biết mọi thứ sẽ ổn”. Hai mẹ con được đưa đến một Phòng Nước Trời để sưởi ấm, ăn uống và nghỉ ngơi. Sau đó, các anh đưa họ đến nhà một nơi khác để trú ngụ.

Chị Lilia, hiện đã đến được Đức, cho biết thêm: “Chúng tôi đã cảm nhận sự chăm sóc của Đức Giê-hô-va và đức tin của mình được củng cố. Tôi rất biết ơn Đức Giê-hô-va vì tình yêu thương của ngài và vì các anh chị đã sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi trong những lúc khó khăn”.

Chị Anastasiia Kovalyova

Chị Anastasiia Kovalyova diễn tả lại cảnh quân lính tấn công thành phố Zaporizhzhia trên không như thế nào. Chị thấy những tia lửa của súng cối lóe lên và nghe tiếng bom nổ từ căn hộ của chị. Tiếng nổ liên hồi khiến cháu trai bảy tuổi và cháu gái ba tuổi của chị Anastasiia bị hoảng sợ. Vì thế, cả nhà đã quyết định rời đi. Chị Anastasiia cho biết: “Vì không thể đem theo nhiều thứ nên chúng tôi thiếu quần áo và một số đồ dùng khác. Nhưng các anh đã lo liệu đầy đủ. Chúng tôi có những thứ mình cần và thậm chí còn nhiều hơn nữa”. Chị Anastasiia cùng với người chị em dâu là Anya và hai cháu đi qua Ba Lan sang Đức.

Chị Anastasiia Shchukina và mẹ là chị Olha Lysenko

Mỗi khi còi báo động hú lên, chị Anastasiia Shchukina và mẹ là chị Olha Lysenko phải nấp ở hầm trú ẩn lạnh lẽo trong ngôi nhà nhỏ của mình. Hai chị tiên phong này đang phụng sự tại nơi có nhu cầu lớn trong thị trấn Brailiv ở Vinnytsia Oblast. Họ đắn đo không biết nên đi hay ở lại, nhưng cuối cùng họ quyết định rời đi vì tình hình ngày càng nguy hiểm hơn. Hai chị chỉ mang theo những đồ cần thiết và đi tàu trong hai ngày mà không chợp mắt được nhiều. Vì chị Olha, 58 tuổi, có sức khỏe yếu nên việc tị nạn là một điều khó khăn với chị. Hai chị đến Rzeszów, Ba Lan, vào 2 giờ sáng. Các anh em đồng đạo đã có mặt ở đó để chào đón họ. Chị Anastasiia nói: “Dù trời đã khuya nhưng các anh chị vẫn ở đó chờ. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va và các anh chị”.

Chị Elizabeth và anh Andrzej Chyba

Tại thành phố Sumy, anh Andrzej Chyba, một công dân Ba Lan, cùng với vợ là chị Elizabeth đến từ Anh và năm người khác đã trốn trong hầm trú ẩn ở nhà của một anh. Họ có thể nghe tiếng máy bay tiêm kích cũng như tiếng súng và tiếng bom nổ ở bên ngoài. Các anh chị đã có sự can đảm nhờ xem kịch Kinh Thánh Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi để lòng tin-cậy nơi ngài, nói về việc vua Ê-xê-chia đã hành động như thế nào khi quân A-si-ri chuẩn bị tấn công thành Giê-ru-sa-lem.

Anh Andrzej, hiện đang ở Ba Lan cùng với vợ, cho biết: “Các anh đã chia sẻ với chúng tôi nhiều ý tưởng từ Kinh Thánh, chẳng hạn khuyến khích chúng tôi đọc bài Thi thiên 27”.

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho những anh chị đang ‘chịu mất mọi thứ vật chất’ khi họ hướng đến tương lai không còn chiến tranh.​—Phi-líp 3:8.