NGÀY 23-7-2021
THẾ GIỚI
Chín mươi năm tự hào mang danh Nhân Chứng Giê-hô-va
Vào Chủ Nhật ngày 26-7-1931, anh Joseph Rutherford, lúc đó là chủ tịch Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society), đã nói trước hơn 15.000 cử tọa tại một hội nghị ở Columbus, Ohio, Hoa Kỳ. Một phần của chương trình đã được phát sóng tại hơn 450 đài phát thanh trên khắp thế giới. Đây là lần đầu tiên có một chương trình được phát sóng trên nhiều đài phát thanh đến như vậy. Anh Rutherford cũng trình bày một nghị quyết mang tính lịch sử với tựa đề “Một Danh Mới”, chứa đựng những lời sau: “Chúng ta cũng muốn mọi người biết và gọi chúng ta bằng một danh, đó là nhân chứng Giê-hô-va” (Xin xem khung “ Nghị quyết”). Cử tọa hưởng ứng nghị quyết đó bằng những tiếng reo hò “Đồng ý!” và tràng pháo tay nồng nhiệt.
Trong bài tự truyện của anh Arthur Worsley được xuất bản vào năm 1986 có nói về sự kiện này như sau: “Tôi sẽ không bao giờ quên những tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt đã làm vang dội cả hội trường”.
Một số anh chị tại các quốc gia khác đã nghe về nghị quyết này trên radio. Anh chị Barber tại Úc nhớ lại: “Khi tiếng vỗ tay vang lên ở Mỹ, anh em ở Melbourne đứng bật dậy và tiếp tục vỗ tay”. Một nhóm nhỏ tại Nhật Bản, trong đó có chị Matsue Ishii, đã nghe được nghị quyết này. Sau đó, chị viết: “Chúng tôi cùng reo hò chung vui với các anh chị ở Mỹ”.
Tại thành phố diễn ra hội nghị ở Columbus, Ohio, người ta đã đổi biển để chào đón Học viên Kinh Thánh Quốc tế thành “Chào đón Nhân Chứng Giê-hô-va”. Vào ngày 28-7-1931, tên gọi Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu tiên được in trên tờ báo Sứ giả (Anh ngữ). Tờ báo này được Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) xuất bản để đăng những thông tin về hội nghị.
Một thời gian ngắn sau hội nghị, các anh chị của chúng ta đã tham gia một đợt rao giảng rộng lớn để phân phát sách nhỏ Nước Trời, hy vọng của thế giới (Anh ngữ), trong đó có ghi lại nghị quyết về tên gọi mới này. Chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, họ đã phân phát hơn năm triệu bản. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ và doanh nghiệp cũng nhận được sách này.
Anh Martin Poetzinger nhớ lại về thời điểm đó: “Ai cũng rất ngạc nhiên khi mở cửa và nghe chúng tôi nói: ‘Ngày hôm nay, tôi đến đây với tư cách là một Nhân Chứng Giê-hô-va’. Nhiều người đã lắc đầu hoặc hỏi: ‘Nhưng các bạn vẫn là Học viên Kinh Thánh phải không?’” (Xin xem khung “ Danh thiếp giới thiệu danh của Đức Giê-hô-va”). Nhưng những năm sau đó, anh Poetzinger viết: “Thật bất ngờ! Tôi còn chưa kịp trình bày thì họ đã nói: ‘Anh là một Nhân Chứng Giê-hô-va phải không?’”.
Anh A. H. Macmillan cũng đã tham dự hội nghị vào năm 1931 và sau này anh cho biết lý do tên gọi Nhân Chứng Giê-hô-va rất phù hợp. Anh nói: “Tôi nghĩ tên gọi này là một ý tưởng tuyệt vời vì đã cho cả thế giới biết mục tiêu và công việc chúng ta đang làm. Trước đây chúng ta được gọi là Học viên Kinh Thánh. Tại sao? Vì thực ra chúng ta là những người học Kinh Thánh. Và sau đó, nhiều người từ các quốc gia khác bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh nên chúng ta được gọi là Học viên Kinh Thánh Quốc tế. Nhưng giờ đây chúng ta là người làm chứng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời và tên gọi đó cho người khác biết chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì”.
Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới rất tự hào khi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.—Ê-sai 43:10-12.