Đi đến nội dung

NGÀY 23-6-2022
UKRAINE

Hành trình sống sót của tôi

Câu chuyện về hành trình sống sót ở Ukraine do chị Anastasia Khozyainova kể lại

Hành trình sống sót của tôi

Sáng ngày 24-2-2022, những tiếng động lớn đã đánh thức tôi. Lúc đầu tôi tưởng là tiếng sấm vì ngoài trời đang mưa, nhưng thật ra đó là tiếng bom đạn.

Tôi phải rời khỏi nhà của mình ở trung tâm thành phố Mariupol. Hôm sau, tôi đến nhà bà mình là Iryna ở ngoại ô thành phố. Sau đó, mẹ tôi là Kateryna cũng đến nhà bà tạm trú cùng với tôi và một người bà con. Nhà của bà là nơi trú ẩn khá an toàn trong một thời gian, nhưng chúng tôi phải ngủ ở tầng hầm trong vài ngày.

Có lần, một tên lửa rơi trúng vườn rau khi chúng tôi đang trú dưới tầng hầm. Tiếng nổ thật inh tai nhức óc! Tôi cầu nguyện tha thiết với Đức Giê-hô-va. Sau một tuần, vì thấy ở nhà bà không còn an toàn nữa nên chúng tôi quyết định trở lại trung tâm thành phố để tìm cách sơ tán. Tôi nài xin Đức Giê-hô-va che chở và giúp chúng tôi thoát khỏi nơi đó.

Sáng ngày 4 tháng 3, không có chuyến xe lửa nào từ Mariupol vì thành phố đang bị bao vây. Do đó, trong mười ngày sau, chúng tôi trú ẩn ở nhà hát thành phố cùng với hàng trăm người khác. Có đông người đến mức chúng tôi phải ngủ trên sàn. Điều kiện vệ sinh ở đó rất tệ. Chúng tôi phải xếp hàng nhiều giờ để có được thức ăn và nước nóng.

Ngày nọ, có một tên lửa phát nổ gần nhà hát, mạnh đến mức khiến các cửa sổ bị bung ra, và không khí lạnh lùa vào.

Chị Anastasia cùng với bà là Iryna và người bà con là Andrii

Điều gì đã giúp tôi trong lúc khó khăn ấy? Đó là lời tường thuật về Gióp. Mỗi khi thấy người ta hoảng sợ vì tiếng nổ thì tôi mở lời tường thuật đó ra đọc. Nhờ thế, tôi cảm thấy bình an hơn. Như thể tôi đang ngồi trong nhà hát cùng với Gióp và nói với ông rằng: “Giờ thì tôi hiểu được cảm xúc của ông!”. Gióp đã mất mọi thứ: người thân, sức khỏe và tài sản. Còn tôi chỉ mất tài sản thôi. Gia đình đang ở cùng tôi, chúng tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra là tình cảnh của mình không đến nỗi bi đát như Gióp. Rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vào ngày 14 tháng 3, vì biết một nhóm đã thoát khỏi thành phố một cách an toàn, nên chúng tôi cũng quyết định rời khỏi đó. Chúng tôi đã tìm được phương tiện để rời khỏi nhà hát cùng với những người khác.

Một đoàn gồm 20 xe rời khỏi thành phố. Mười bốn người chúng tôi bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải. Trên đường đi, bom đạn nổ xung quanh chúng tôi. Tôi không ngừng cầu nguyện. Khi vừa ra khỏi thành phố Mariupol, tài xế dừng lại, ra khỏi xe và bật khóc. Ông đã tránh được tất cả các bãi mìn trên đường đi. Hai ngày sau đó, chúng tôi biết được là nhà hát đã bị đánh bom và có 300 người đã thiệt mạng.

Sau 13 tiếng, chúng tôi đến được Zaporizhia. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt xe lửa đến Lviv. Có 16 người trong một toa mà thường chỉ dành cho bốn người. Trong đó rất nóng. Tôi đứng ở cửa toa hầu như trong suốt chuyến đi. Đó là chỗ duy nhất có thể hít thở không khí. Vào ngày 16 tháng 3, chúng tôi đến Lviv, và ở đó chúng tôi được anh em đồng đạo nồng ấm chào đón. Chúng tôi trú ngụ ở một Phòng Nước Trời trong bốn ngày sau đó. Sự quan tâm của các anh chị khiến tôi cảm động đến rơi lệ. Đó là món quà từ Đức Giê-hô-va!

Vào ngày 19 tháng 3, chúng tôi quyết định rời khỏi Ukraine để đến nước láng giềng Ba Lan. Tại đó, tôi cùng bà, mẹ và người bà con cũng được anh em đồng đạo chào đón. Họ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ cần thiết. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương nồng ấm của họ.

Tôi mới 19 tuổi, nhưng sau khi trải qua tất cả những khó khăn thử thách đó, tôi học được rằng việc vun trồng đức tin khi hoàn cảnh thuận lợi là điều rất quan trọng. Đức tin giúp chúng ta sống sót. Nếu tôi không có chương trình học hỏi cá nhân trước khi chiến tranh xảy ra thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Đức Giê-hô-va là Cha đầy lòng quan tâm. Trong suốt thời gian khó khăn ấy, tôi cảm thấy như thể ngài nắm lấy tay hữu tôi và dắt tôi đi trên cả chặng đường. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu xa của mình dành cho Đức Giê-hô-va về mọi điều ngài đã làm cho mình.—Ê-sai 41:10.